Ở Việt Nam, ăn xin không được coi là một nghề, các chế tài xử phạt hầu như chỉ nhằm vào đối tượng chăn dắt lừa đảo, lợi dụng những người yếu ớt, không có khả năng lao động để thu lợi bất chính. Còn đối với những người đi ăn xin tự do sẽ không chịu bất kỳ sự quản lý hay hình phạt nào.
Tuy nhiên, tại thị trấn Eskilstuna là nơi đầu tiên tại đất nước Thụy Điển lại coi ăn xin cũng là một nghề kiếm tiền chính thức và do đó bất kỳ người nào làm nghề ăn xin cũng phải có giấy phép. Những ai vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt.
Cụ thể, những người ăn xin trên đường phố phải xuất trình căn cước hợp lệ và điền vào đơn trực tuyến hoặc nộp tại đồn cảnh sát địa phương để được giấy cấp phép. Mức phí dành cho mỗi tờ giấy phép là 250 krona (khoảng 600.000 đồng) và có giá trị 3 tháng. Hành động xin tiền khi không có giấy phép sẽ bị phạt tới 4.000 krona (gần 10 triệu đồng).
Ảnh minh họa. |
Hội đồng thị trấn Eskilstuna đã tuyên bố, thị trấn này trở thành nơi đầu tiên ở Thụy Điển đưa ra phí cấp giấy phép hành nghề cho người ăn xin. Những người trả khoản phí hàng tháng này sẽ có thể đi ăn xin bất cứ nơi nào họ muốn và không bị phạt tiền. Sau khi ban bố quy định này, 8 người đã gửi đơn xin cấp phép lên chính quyền thị trấn. 3 công dân EU thường ăn xin tại trung tâm thị trấn đã chuyển đi nơi khác.
Hơn nữa, thành viên của Hội đồng thị trấn Eskilstuna cho biết quy định mới nhằm “quan liêu hóa” việc ăn xin, qua đó gây khó dễ cho người muốn sống bằng nghề xin tiền. Ngoài ra, các nhà lập pháp cũng hy vọng quy định này sẽ giúp người vô gia cư tránh bị tổn thương khi tiếp xúc với nhà chức trách địa phương, đặc biệt với cơ quan bảo trợ xã hội.
“Tôi hy vọng rằng cảnh sát sẽ có thể có căn cứ để thực hiện việc yêu cầu người ăn xin cần phải có giấy phép mới được hành nghề mỗi ngày”, ông Jimmy Jansson - Ủy viên hội đồng thành phố cho biết.
Tuy nhiên cũng có một số nhà phê bình cho rằng, việc hợp thức hóa hành vi ăn xin sẽ khiến những người này càng dễ bị tổn thương. Các băng đảng tội phạm có thể mua giấy phép và từ đó o bế những người ăn xin đang phụ thuộc vào chúng.
Quyết định trên được đa số người dân Thụy Điển ủng hộ. Bởi lẽ tại Thụy Điển, đa phần những người ăn xin là dân nhập cư. Bởi vậy quyết định đó về thực chất là nhằm buộc dân nhập cư phải trở về quê hương bản quán của họ.
Hiện có khoảng 5.000 người ăn xin là người nhập cư ở nhiều đất nước khác nhau, họ tìm đến tất cả các thành phố của Thụy Điển với ý định hành nghề xin ăn. Theo lời của nhiều người ăn xin này, tiền họ kiếm được trong một ngày ở Thụy Điển bằng những gì họ kiếm được trong một tháng ở đất nước của họ. Những người ăn xin đến Thụy Điển thường trở về nước sau 3 tháng ở lại đây.
Thị trấn Eskilstuna là nơi đầu tiên biến ăn xin trở thành một nghề và đưa ra mô hình cấp giấy phép hành nghề. Trong khi đó kể từ tháng 12/2018, việc ăn xin đã bị cấm triệt để ở một số thị trấn khác của Thụy Điển. Các thành phố tự trị đang yêu cầu hành động pháp lý để xử lý tình trạng này vì số lượng người ăn xin ngày càng tăng.