Muốn ăn rau sắng chùa Hương…
Câu thơ đi vào tiềm thức của bao thế hệ người Việt về một loại cây “thích” mọc trên những vách núi đá vôi cằn cỗi và hiểm trở. Rau sắng hấp thụ tất những tinh túy của đất trời để cho đời vị ngon ngọt. Mọc ở nhiều nơi nhưng chẳng rau sắng nơi nào ngon bằng rau sắng chùa Hương, ngon tới mức mà thi sĩ Tản Đà, một lần không đến được chùa Hương, đã thốt lên đầy tiếc nuối: “Muốn ăn rau sắng chùa Hương/ Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa/ Mình đi ta ở lại nhà/ Cái dưa thì khú, cái cà thì thâm”.
Để cho đời lứa lá đầu tiên, cây rau sắng (còn được gọi là rau ngót rừng), phải mất từ 3 đến 5 năm “oằn mình vươn lên” khỏi những vách núi đá vôi hiểm trở, cằn cỗi, đầy nắng và gió. Và cũng phải mất đến cả chục năm, cây rau sắng mới thực sự trưởng thành, mới mang trong mình vị ngon ngọt nhất của cuộc sống.
Lá non rau sắng có mầu xanh thẫm óng ả, thường được bà con dân tộc dùng để ăn sống, nấu xôi. Nhưng ngon nhất vẫn là dùng để nấu canh. Người miền xuôi thường nấu canh rau sắng với thịt nạc xay. Nhưng thực ra, trong rau có sẵn vị ngọt, bùi nên chỉ cần nấu suông, nấu cả lá lẫn cọng sẽ giữ được nguyên hương vị.
Chỉ cần một vài cọng lá, một chút nước dùng, đun sôi thả lá vào, thêm một chút muối cho vừa miệng, là có ngay bát canh ngon “tuyệt cú mèo”. Trời lạnh, múc bát canh còn nóng, thấy vị ngọt ngào, nồng nồng xộc lên mũi. Chậm rãi nhai kỹ từng chiếc lá nhỏ, thấy thiên nhiên, đất trời như đọng lại nơi đầu lưỡi. Lại mong mùa xuân sang, thêm một lần về đất Phật trảy hội, khi về đem theo bó lá sắng làm quà.
Quang Anh