“Mượn AIDS” đe doạ người khác?

-Ăn xin kiểu ấy khác nào ăn cướp!- Đi chợ về, chị Hoa càu nhàu.

-Người ăn xin dám táo tợn cướp tiền hay sao?

-Cũng gần như thế. Ngày nào tôi cũng phải “cống nạp” tiền mới xong!

-Cho hay không là việc của mình chứ?- Chị Hạnh ngạc nhiên.

-Thế thì chị không biết rồi. Ở chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền), có nhiều người ăn xin, trong đó có một số thanh niên, ngày nào tôi cũng phải cho tiền bởi trông đã thấy sợ: quần áo bẩn thỉu, người dặt dẹo, lở loét, trông qua ai cũng đoán là nghiện ma tuý. Họ cứ sán đến trước mặt, luôn mồm lải nhải: “Cháu bị nghiện, mắc AIDS ở giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao lâu nữa”. Ai không cho, họ không chịu đi, cứ bám lấy xe hoặc quần áo người đó xin bằng được mới thôi.

Chị Hạnh đồng tình:

-Tình trạng xin tiền như vậy tôi cũng gặp ở nhiều chợ khác và trên các đường phố. Nhưng đáng sợ hơn là những kẻ kiếm cớ “đem AIDS” ra gây sự. Hôm nọ tôi chở con gái đi học, gặp một thanh niên cởi trần vòng vèo lượn xe đạp ngang đường. Bực quá, tôi mắng “Cậu đi kiểu gì thế?” Lập tức cậu ta sấn đến trước mặt, giơ ra một xi-lanh còn dính chất gì đó mầu hồng hồng, đe doạ: “Muốn chết hả, cho mày dính AIDS  luôn”. Tôi sợ quá, đành phải xin lỗi hắn để đi cho xong.

-Nguy hiểm thật đấy. Bà chị tôi chở con đi học về, qua đường tàu Trần Nguyên Hãn, bị một kẻ đâm kim tiêm vào người, cả nhà đều lo lắng, đưa đi khám, xét nghiệm khắp nơi, chưa biết có “thoát HIV” không?

-Những người ăn xin và cả những kẻ “Chí Phèo” ấy, có mắc HIV, AIDS không thì chưa biết, nhưng thành phố ta đang xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, không thể để những kẻ xấu “mượn AIDS” đe doạ người khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Trao đổi với Bút Sắc, chị Hoa bảo:

-Nếu không có biện pháp ngăn chặn, những kẻ xấu sẽ được đà lấn tới, từ những việc nhỏ như xin tiền đến lợi dụng đe doạ người dân hoặc làm các việc phi pháp khác.

Bút Sắc cũng thấy băn khoăn, mong rằng chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng thành phố có biện pháp xóa bỏ tình trạng này./.

 

Bút Sắc