Mùng 2 Tết: Xuất hành có cữ kiêng gì không?
Thực ra, mỗi buổi sáng đều là một lần xuất hành. Nếu ta tập được thói quen bước ra khỏi nhà với tâm thế tích cực, giữ nụ cười và sự tử tế, thì không chỉ mùng 2 mà cả 365 ngày đều có thể là ngày lành...
Sau khoảnh khắc giao thừa và ngày mùng Một dành cho gia đình nội tộc, nhiều người chọn mùng 2 Tết để xuất hành: đi chúc Tết họ hàng, thầy cô, bạn bè, hoặc bắt đầu những chuyến du xuân đầu năm.
Trong tâm thức người Việt, “xuất hành” không chỉ là bước chân ra khỏi nhà, mà còn là khởi đầu tượng trưng cho cả một năm phía trước. Vì vậy, câu hỏi “có cần kiêng cữ gì không?” luôn được nhắc đến mỗi độ xuân về.

Ở đây, cần hiểu đúng tinh thần của việc xuất hành. Ông bà ta quan niệm ngày đầu năm là thời điểm khởi sự, nên việc chọn giờ, chọn hướng mang ý nghĩa cầu mong hanh thông, thuận lợi. Nhiều gia đình vẫn xem lịch để chọn giờ đẹp, hướng tốt theo tuổi gia chủ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả không nằm ở phương hướng địa lý, mà ở phương hướng của tâm mình. Nếu bước ra khỏi nhà với tâm sân si, bực bội, tranh cãi, thì dù giờ đẹp mấy, chuyến đi cũng khó trọn vẹn.
Về những điều kiêng cữ, dân gian thường nhắc: tránh cãi vã, tránh nói lời xui rủi; hạn chế làm vỡ đồ đạc; không vay mượn tiền bạc đầu năm; không đến những nơi có không khí tang tóc nếu không thật sự cần thiết. Một số người còn kiêng quét nhà mạnh tay, kiêng làm đổ nước, kiêng mặc đồ toàn màu đen hoặc trắng vì cho là kém may mắn. Những tập tục ấy phần nhiều xuất phát từ ước mong giữ sự hanh thông và tâm lý “đầu xuôi đuôi lọt”.
Nhưng nếu nhìn dưới góc độ đạo lý, điều cần “kiêng” nhất khi xuất hành mùng 2 không phải là hướng xấu hay giờ xấu, mà là tâm xấu. Kiêng tham lam, kiêng nóng giận, kiêng hơn thua. Kiêng thói quen vội vàng, chen lấn khi đi lễ chùa hay du xuân. Đầu năm, nhiều nơi đông đúc, chỉ một chút thiếu kiềm chế cũng có thể dẫn đến xô xát, mất vui. Xuất hành trong tinh thần văn minh, nhường nhịn mới là cách đem lại phước lành thực sự.
Nếu mùng 2 bạn chọn đi chùa, hãy nhớ rằng lễ Phật không phải để “xin” cho bằng được điều mình mong muốn, mà là để soi lại tâm mình. Tránh chen lấn, đốt quá nhiều vàng mã, xả rác bừa bãi trong khuôn viên chùa. Đừng biến nơi thanh tịnh thành chốn ồn ào, bon chen. Xuất hành đầu năm mà giữ được chánh niệm, bước chân nhẹ nhàng, lời nói hòa nhã, ấy đã là khởi đầu tốt đẹp.
Với những người đi thăm thầy cô, bạn bè, điều nên kiêng là sự xã giao hời hợt. Đừng để lời chúc đầu năm chỉ là câu nói khuôn mẫu. Một lời chúc chân thành, một cuộc trò chuyện tử tế sẽ mang lại ý nghĩa sâu hơn nhiều. Mùng 2 Tết vốn là ngày của kết nối, của tri ân. Xuất hành mà lòng rộng mở, biết ơn những người đã đồng hành cùng mình trong năm cũ, thì tự khắc năm mới sẽ thêm phần ấm áp.
Trong đời sống hiện đại, nhiều người trẻ không còn quá nặng nề chuyện xem ngày giờ, nhưng vẫn giữ thói quen “khởi đầu đẹp”. Thực ra, mỗi buổi sáng đều là một lần xuất hành. Nếu ta tập được thói quen bước ra khỏi nhà với tâm thế tích cực, giữ nụ cười và sự tử tế, thì không chỉ mùng 2 mà cả 365 ngày đều có thể là ngày lành.
Vì thế, có kiêng cữ hay không? Câu trả lời là có - nhưng là kiêng những điều làm tổn hại đến mình và người khác. Kiêng nói lời tổn thương, kiêng hành xử thiếu suy nghĩ, kiêng phóng túng bản thân trong ăn uống, vui chơi quá đà. Đầu năm là dịp sum vầy, nhưng cũng dễ sa vào tiệc tùng, rượu bia, lái xe thiếu an toàn. Một phút bất cẩn có thể làm hỏng cả mùa xuân.
Xuất hành mùng 2, suy cho cùng, là xuất hành từ chính tâm mình. Khi tâm đã sáng, đường đi sẽ bớt gập ghềnh. Khi lòng đã an, mọi hướng đều là hướng tốt. Giữ cho mình một khởi đầu tử tế, một bước chân chánh niệm, một lời chúc chân thành - đó mới là “giờ đẹp” và “hướng tốt” bền vững nhất cho cả năm dài phía trước.