“Mực lều” ký sự
Khu vực công viên hồ An Biên vốn nổi tiếng là “bãi đáp” lý tưởng cho các cặp tình nhân thích thể hiện tình yêu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
![]() |
| Chưa tối, những túp lều chữ A đã được dựng lên, sẵn sàng phục vụ các đôi tình nhân |
Khu vực công viên hồ An Biên vốn nổi tiếng là “bãi đáp” lý tưởng cho các cặp tình nhân thích thể hiện tình yêu ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nhiều khi, các cụ già, em nhỏ, thậm chí cả những nam thanh nữ tú khác “trót” đến đây tìm chỗ vui chơi lành mạnh, nhìn thấy cảnh họ hồn nhiên tình tứ, ngán ngẩm lắc đầu “chạy mất dép”. Gần đây, khu vực này lại thêm nổi tiếng với món “mực lều” vào buổi tối- món ăn dành cho những người đến… không phải để ăn mực.
Trăm nghe không bằng một thấy
Nghe “quảng cáo” về những quán mực lều “cực kỳ ấn tượng” tại khu vực hồ An Biên, sự tò mò nổi dậy, tôi liền tức tốc chuẩn bị hành trang lên đường…tìm hiểu. Thấy rõ sự háo hức của tôi, cậu bạn cảnh báo, đừng “dẫn xác” vào đó một mình, không những người ta bảo khùng, mà có khi còn ăn đòn chẳng biết chừng. Nơi đó vốn chỉ dành cho… các đôi!.
Muốn tìm hiểu, trong khi…chẳng có mối tình vắt vai nào, đành “muối mặt” đến năn nỉ cô em họ nhận lời đóng vai người yêu. Đúng 19 giờ tối, chúng tôi lên đường. Khu vực hồ An Biên buổi tối đông đúc hơn ban ngày. Cô em bấu chặt vào áo tôi chỉ trỏ, trong ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, có nhiều cặp đôi đứng san sát, vô tư thể hiện tình cảm bằng nhiều hành động rất khó coi. Có lẽ, ở hồ Tây- nơi “tập kết” nổi tiếng của các cặp tình nhân nơi đất Hà Thành, nếu xét về mật độ và sự vô tư, còn phải…chạy dài.
Đoạn đầu từ đường Lạch Tray rẽ vào, ánh đèn khá sáng cùng các lều bán rượu mực rất to dành cho đông người. Càng đi sâu vào trong, ánh đèn tối dần, cùng với đó, các lều càng…nhỏ đi. Đến khu vực “tập kết”, chúng tôi “hùng dũng” tiến vào một quán có khá nhiều lều. Cô em họ cấu tay tôi thì thầm: “Hay là…về đi anh, em sợ lắm”. Trấn tĩnh cô em, tôi lại chỗ chủ quán gọi món. Giật mình vì giá mực “trên trời”, con mực nhỏ nhất bằng 3 ngón tay có giá tới 70.000 đồng, con bằng bàn tay tới 200.000 đồng- gấp 2-3 lần giá mực các nơi khác.
Thấy tôi kêu đắt, chị chủ quán nháy mắt tinh quái: “Quanh đây, đâu cũng thế thôi. Mà mấy em vào nhà nghỉ còn tốn tiền hơn, ở đây vừa được ăn, vừa được…vui!”.
Cắn răng gọi con mực bé tẹo cùng đĩa hoa quả, hai cốc trà đá, tôi cùng cô em họ tiến lại chiếc lều trống phía đằng xa. Chiếc lều bằng bạt hình chữ A, cao khoảng hơn 1 mét, một đầu được bịt kín bằng bạt, đầu kia chỉ cần dựng xe máy là…kín nốt. Muốn vào lều phải khom lưng, bên trong có trải sẵn chiếc chiếu nhựa.
![]() |
| Những túp lều mực vào đêm |
Không gian trong lều vốn chật hẹp, lại thêm mờ ảo bởi ánh sáng của chiếc đèn dầu tù mù. Vì quá ngột ngạt, chúng tôi đành bỏ đèn ra ngoài, thế là…tối om. Lều nhỏ, có không muốn “đụng chạm” cũng khó khăn. Một lúc sau, chị chủ quán bê mực, hoa quả và trà đá ra. Nghe chừng “hiểu khách”, chị đằng hắng từ xa rồi đưa đồ vào cùng lời “động viên”: “Các em cứ “thoải mái”, ở đây rất… an toàn”.
…Và lo ngại
Hơn 19 giờ tối, còn sớm, khá vắng khách, chúng tôi trò chuyện phiếm chờ đến hơn 20 giờ. Lúc này, khách kéo đến ngày một đông. Đúng như lời cậu bạn, chẳng ai đi theo nhóm mà tất cả đi theo đôi. Các cặp phi thẳng xe đến rồi chui vào lều, sau đó, chủ quán chạy lại, to nhỏ một lúc rồi bê khay lên và để mặc khách…muốn làm gì thì làm.
Lều bên cạnh có khách, qua ánh đèn mờ mờ, thấy cả hai đều mặc đồng phục học sinh. Chúng tôi nghe rõ tiếng cô bé dằn dỗi: “Đã bảo không rồi mà cứ bắt người ta vào đây. Hôm qua mới vào xong, phải đi nơi khác “đổi gió” chứ”. Tiếng cậu trai dỗ ngọt: “Vào đây cho…tiện, chút nữa anh “đền bù””.
Sau khi chị chủ quán bê đĩa đồ ăn ra, cả hai thổi tắt đèn và những tiếng cười nói rúc rích vang lên. Họ “vô tư” như chung quanh chẳng có ai. Liền sau sự vô tư đó là rất nhiều âm thanh khó nghe. Lúc này, cô em họ đứng dậy nhất định đòi về, dù tôi có năn nỉ đến mấy. Tôi đành đứng dậy ra thanh toán, 150.000 đồng cho đĩa hoa quả, 2 cốc trà đá và con mực bé xíu. Sau khi nhận tiền, chị chủ quán nhìn tôi rồi nháy mắt ranh mãnh: “Chị bảo chú là thoải mái và an toàn mà, lần sau nhớ đến quán chị nhé”.
Lúc này, các cặp kéo đến kín các lều. Lều nào cũng có một chiếc xe máy dựng trước cửa, bên trong tối om. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rúc rích, cười nói rồi tất cả chìm vào yên lặng trả lại sự tĩnh mịch vốn có cho đêm tối…
…Trên đường về, cô em họ tôi “lắc đầu thè lưỡi”: “Lần sau có “các vàng” em cũng chẳng theo anh đến những nơi như thế này đâu. Người ta đến đây đâu phải để ăn mực”. Tôi chợt giật mình, nếu không có sự quản lý chặt chẽ và kiểm tra gắt gao của các cơ quan chức năng, có lẽ mai kia thành phố thêm “nổi tiếng” về món “mực ôm”. Những tụ điểm thế này là “đất tốt” cho tình trạng mất an ninh trật tự và tệ nạn xã hội tiêm nhiễm và phát triển.
Công Tráng

