Những khẩu lệnh của người chỉ huy liên tiếp được phát ra, đanh gọn, rõ ràng:
- Lên tuyến bắn!
- Quỳ chuẩn bị bắn!
Từng tốp 10 chiến sĩ trẻ đang từ tuyến chờ khẩn trương vào vị trí thực hành bài bắn. Sau khi kiểm tra súng, lắp đạn, các tõn binh bình tĩnh đợi. Khi khẩu lệnh “bắn” được phát ra, các khẩu AK liên tiếp nhả đạn. Tiếng nổ đầu tiên bất ngờ làm chúng tôi giật mình.
Các chiến sĩ trẻ trong giờ giải lao |
Câu nói đùa của anh làm xôn xao tốp chiến sĩ trẻ đang chờ bắn.
Tiếp lời, Thiếu tá Trần Thế Tuynh - Tiểu đoàn phó quân sự chia sẻ: “Bắn súng là nội dung đầu tiên của thực hành ba tiếng nổ. Với khóa chiến sĩ mới năm nay của Tiểu đoàn, đây cũng là lần đầu tiên họ được thực hành bắn đạn thật. Cái “lần đầu tiên” đối với mỗi người đều thật ý nghĩa... Năm nay cũng là năm đầu Tiểu đoàn huấn luyện và thực hành bắn mục tiêu ẩn hiện nên có nhiều cái khó. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đã có nhiều sáng tạo, còn chiến sĩ học tập thực sự nghiêm túc để đạt hiệu quả cao trong huấn luyện”.
Thực hiện xong loạt bắn, 10 chiến sĩ thực hiện các động tác khám súng, đóng khóa an toàn, đặt súng tại bệ và đứng nghiêm chờ thông báo kết quả. Tôi nhận thấy rõ sự hồi hộp trên mỗi gương mặt trẻ sạm nắng thao trường. Sau khi nhận kết quả từ các chiến sĩ báo bia, tiếng của đồng chí thông báo điểm vang to: Số 1: 18, số 2: 22, ... số 9: 27.... Từng gương mặt lính trẻ như giãn ra, bừng sáng.
Thế là trong loạt vừa rồi, tất cả đều đạt yêu cầu, có hai chiến sĩ đạt điểm giỏi. Chiến sĩ Đỗ Đức Cương - người vừa đạt 28 điểm tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em được bắn đạn thật. Hồi hộp lắm. Nhưng được sự động viên kịp thời của đồng chí dẫn bắn, em đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em nghĩ, yếu tố tâm lý thật quan trọng. Sau đó thì ngắm thật chuẩn và bóp cò. Chưa có kinh nghiệm gì về bắn súng, em luôn cố nhớ và làm đúng những điều đã được huấn luyện. Hôm qua bắn ở tư thế nằm, em cũng đạt 26 điểm. Em sẽ gọi điện về báo tin vui này cho bố mẹ, chắc ở nhà sẽ mừng lắm...”
Trong giờ giải lao, Binh nhì Trầm A Tường, người dân tộc Hoa chia sẻ về cuộc sống tân binh: “Chúng em đến đây từ nhiều miền quê: Hải Phòng, Bắc Giang, Yên Bái nhưng đều coi nhau như anh em một nhà. Vào bộ đội, lúc đầu thời gian gò bó nhưng sau một tuần quen với nền nếp ở đơn vị rồi thì thấy thật vui. Nhờ ăn uống, ngủ nghỉ và chế độ rèn luyện điều độ, qua 2 tháng, em đã tăng 7 cân. Em báo tin về, bố mẹ rất phấn khởi”.
Nghe Tường kể, tôi chợt nhớ đến lời thổ lộ của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quốc Sử: “Tôi ở tiểu đoàn huấn luyện đã 7 năm. Tôi coi đơn vị như nhà, còn các chiến sĩ mới là những đứa con của mình vậy. Thời gian ở đơn vị chỉ vài ba tháng, nhưng những cảm xúc của những ngày đầu trở thành Bộ đội Cụ Hồ đã giúp các chiến sĩ gắn bó với đơn vị.
Tạm biệt trường bắn, những chiếc bia số 4, những loạt AK vang rền, những tiếng cười giòn giã của lính trẻ như níu tôi thành lời hẹn trong mùa huấn luyện tới.
Hồng Linh