Mưa xuân trên biển
Xe khách ì ạch leo dốc. Trước mặt là bãi tắm. Cuối năm, trời lạnh căm. Bãi vắng hoe, tít xa, một vài cánh buồm như nhạt đi trong mầu chì của trời biển nhoà vào nhau. Xe khách vẫn chạy, nhưng cắt chuyến, vậy mà có đủ khách đâu. Bến cuối. Trên xe còn độc một khách nữ. Trẻ, dáng người thành phố, xinh gọn. Cô ngồi bất động, nhìn mông lung ra phía biển. Bác tài ngán ngẩm đập tay vào thành xe, cao giọng: Này cô kia, xuống đi chứ. Đến bến rồiiii. Rồi đổi giọng gắt: Xuống đi chứ. Hay muốn quay về tỉnh thì lấy vé luôn điiii.
Cô gái như tỉnh giấc, quay nhìn ngơ ngác. Rồi mỉm cười thật xinh để lộ chiếc răng khểnh và cặp môi đỏ ơi là đỏ.
- ừ nhỉ, đến rồi. Xin lỗi. Tôi xuống ngay đây.
Mình đi đâu bây giờ? Vy bước khỏi xe, nhìn quanh quất. Biển trước mặt, sóng bủa ầm từ xa rồi từng đợt đổ trườn lên bãi cát. Khơi xa, biển trời hoà quyện một mầu chì. Vài con hải âu chao cánh như muốn tan biến vào sóng.Gió thông thốc.
Vy chợt thấy lạnh, chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm. Lúc từ nhà Phương ra, Vy không nghĩ mình lại có một chuyến đi xa thế này. Vùng nào đây, Vy đâu có biết. Chỉ thấy lạ hoắc. Biển, hàng bạch đàn và dãy nhà lúp xúp chạy dọc hàng cây. Thế thôi.
Vy kéo cao cổ áo, đi dọc mép nước. Không nghĩ sẽ đến đâu nữa. Biển xa ngút, sóng và gió nồng nàn làm Vy dịu lòng. Đã lùi về phía sau những hụt hẫng, chán chường, những ý định thật ghê gớm, trống rỗng. Không gian choáng ngợp khiến Vy thấy mình bé xíu, nhỉnh nhao không hơn hạt cát. Cát là vô nghĩa, và cát đâu có biết khổ đau là gì. Giờ này, ừ giờ này chắc ông cụ- Vy vẫn thường gọi bố như thế- đã từ Sở về, nghỉ ngơi qua quít, tắm táp qua quít, thay bộ cánh khác rồi đi tiếp cho đến khuya. Ngoài phố với những quán nhậu, quán bia trăm phần trămmmm luôn mời gọi hấp dẫn ông cụ. Mẹ Vy mất năm Vy mới mười tuổi. Bố chẳng lấy ai nữa, ở vậy chăm sóc con, hai anh em Vy. Anh Vy đang học ở nước ngoài, học bổng toàn phần lại đi làm thêm, đôi khi gửi về cho bố Vy vài tờ xanh. Còn Vy cũng xong đại học, sắp đi làm. Vậy là ông cụ đốc chứng bia bọt. Vy thấy thương bố nhưng chẳng biết làm sao. Đôi khi Vy nửa đùa nửa thật: Bố để dì con ở đâu, sao không đón về cho vui nhàààà. Ông cụ sầm mặt: Không ai có thể thay thế được mẹ con!!!! Rồi đùng đùng bỏ đi. Chuyện chẳng nói nữa.
Còn Phương, người yêu của Vy. Thằng khốn mà Vy đã từng đắm say, ít ra là đến sáng nay, đến giờ chợt đã lùi xa, bé tí như con rận, như nhìn qua ống nhòm lộn ngược. Thằng khốn Phương. Vy di chân lên một cái tổ con dã tràng trên mặt cát, nghĩ cái hang hốc nhỏ hiu đó như bộ mặt đẹp trai câng câng của Phương. Chao ôi, đàn ông, con trai thật đáng ghét quá chừng.
*
**
- Chào cô bé.
Một giọng ồm ồm cất lên phía sau lưng Vy. Lại gã nào đây? Đã ra nơi đầu sóng ngọn gió này rồi vẫn không yên sao. Khó chịu quá. Vy lờ đi như không nghe, chân di lên tổ dã tràng khác. Gió lạnh tê.
- Chà, lũ sinh vật nhỏ xíu này có tội tình chi mà cô thù ghét nó quá vậy ?
Giọng nói lại cất lên, kèm tiếng ho khúc khắc. Vy quay mặt lại. Trước mắt Vy là một người đàn ông cao lớn, đã trọng tuổi, ăn mặc hơi ngộ nghĩnh một chút. Quần bò bạc phếch, chiếc áo len rộng thùng. Vai khoác cái bị cói thò ra mấy cuộn giấy và một cái chai. Chắc là rượu. Nếu không có khuôn mặt phong trần, cặp mắt sáng quắc, mớ tóc hoa râm buông xõa, nụ cười khinh mạn sau bộ râu đốm bạc, có thể nghĩ một ông lão hành khất. Vy suýt bật cười, tự nhiên thấy vui vẻ.
- Chào chú. Chú bảo sao ạ ?
- ồ không. Tôi đang nghĩ giữa ngày cùng năm tận, ngoài tôi là một gã điên lang thang mép nước thế này, sao còn có người thứ hai, lại là một cô gái đẹp nữa chứ ? Xin được hỏi cô bé. Cô đi ra biển mùa này có một mình sao ?
Không đợi Vy trả lời, người đàn ông lắc lư mái tóc xoã, chậm rãi đọc: Biển là em của riêng tôi/ Dẫu rằng cát phủ chân người đi xa/ Biển bạc đâu phải biển già/ Sóng xanh năm tháng chưa qua hết bờờờờ. *
- Chú là nhà thơ ?
- Nhà thơ ư? Danh hiệu đó chú chưa dám nhận. Chú chỉ là một phù thuỷ.
- Phù thuỷ ?
- Đúng. Phù thuỷ. Phù thuỷ của các con chữ.
- Cháu hiểu rồi.
Thực ra, Vy chẳng hiểu thế nào là phù thuỷ của các con chữ. Nhưng Vy nghĩ đó chính là một người làm thơ. Vy nhớ, ngày bé về quê ngoại, Vy thường bắt gặp một ông già râu tóc bạc phơ, quần áo tả tơi, đeo chiếc bị cói trong đó thò ra một cái cổ chai rượu. Mắt bạc phếch lúc nào cũng hướng lên trời. Một giọng nói khàn khàn từ cái miệng méo mó của lão cất lên, làm lũ trẻ con sợ chết khiếp, ngay cả trong giấc ngủ. Ông lão đến từng sạp hàng, chìa tay ra, đôi mắt bạc vẫn nhìn đâu đó trên mái lều. Nếu không nhanh tay dúi cho lão tờ bạc lẻ, hoặc một thứ gì đó, liền bị nghe ông lão cất giọng đọc tràng giang đại hải những câu gì đó, có vần điệu, nhưng không ai hiểu gì cả. Người ta bảo lão đọc thơ của lão. Cũng có bà nhảy thếch lên xỉa xói, thì lão lặng lẽ cụp mắt xuống rồi làu bàu bỏ đi. Vy chợt cười to khi bỗng dưng đặt hình ảnh người đàn ông này bên cạnh hồi ức về ông già hành khất ấy.
Người tự phong là phù thuỷ của các con chữ chợt nhìn trời, nơi những đám mây mầu chì vần vũ xuất hiện rất nhanh từ ngoài khơi: >>>Này cô bé, chú đã gọi mưa đến rồi đó. Chỉ mấy phút nữa, hai chú cháu mình sẽ ướt hết cho mà xemmmm.
Ông chỉ tay về phía dẫy quán xá đang ngủ đông náu mình dưới rặng phi lao đang ngả rạp vì gió: Mưa biển hung dữ lắm, không coi thường được đâu, cô bé. Phải rảo chân lên mới kịpppp.
Vy đi như chạy mới theo kịp người đàn ông đang xải bước về phía dãy quán xá. Tiếng nói ông ta bạt đi nghe loáng thoáng: Chú có một gian nhà ở ngay đây thôi. Cánh cửa sơn màu hoàng hôn đóóóó.
Mớ tóc của ông phù thuỷ của các con chữ bay xoã. Khi những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống tóc Vy, hai người vừa về kịp chỗ ở. Một con chó mầu vàng bẩn chạy ra sủa nhong nhóc nhưng sau cái búng tay của chủ, nó ve vẩy đuôi mừng rỡ. 'Chà, mình mới may làm sao'. Vy nghĩ và nhìn mưa vẽ những hình thẫm màu trên mặt cát. Bỗng dưng lang thang đến đây. Chẳng ra sao. Bỗng dưng mưa và ông nhà thơ lãng du này nữa. Gian phòng tuềnh toàng, chiếc giường nhỏ quăng bừa sách. Chai, vò lăn lóc. Phảng phất mùi rượu. Vách treo ngả nghiêng mấy bức vẽ biển, nét không có nghề nhưng ưa nhìn, giống như sự hấp dẫn của cái giản đơn.
- Cháu có uống tí nước này không, cô bé?
Ông nhà thơ đẩy về phía Vy một chén đầy tràn thứ nước trong vắt mà xem qua cũng biết là rượu.
- Cháu không biết uống rượu chú ạ - Vy lắc đầu.
- Vậy là tốt. Nhưng cũng thiệt thòi lắm đấy cô bé. Chú là Duy, Lâm Duy. Duy có zét, nhớ không cháu!
Ông chấm rượu trong chén viết nguệch ngoạc chữ Dzuy lên mặt bàn.
- Thêm chữ Z vào sau chữ D cháu thấy rất ngộ.
Lâm Duy tợp gần hết chén rượu, mặt ông vẫn tái ngắt.
- Chú uống rượu giống bố cháu ngày trước. Tợp một cái là hết chén to.
- Có một nhà thơ, tên Dzếnh, ông ta là người Hoa kiều. Chân trời cũ?
- Dạ, thưa cháu biết. Ông Hồ Dzếnh phải không ạ?
- Trên đường về nhớ đấy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây..**.
Giọng ồ ồ của Lâm Duy vang lên trong gian phòng bề bộn. Chợt ông dừng đột ngột:
- Cháu đang có chuyện buồn?
- Sao chú biết ạ?
- Chú đọc trong mắt cháu. Cả việc cháu xuất hiện vùng biển mùa này.
Vy cắn môi. Có nên kể cho người đàn ông đã luống tuổi, bí ẩn, không kém phần sắc sảo này nghe chuyện của mình và Phương không nhỉ. Chỉ còn ít bữa nữa, qua Tết, mùa Xuân hai đứa sẽ cưới. Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu hồi hộp, e ấp. Vậy mà mới sáng nay, khi Vy đến tìm Phương bất chợt, qua ô cửa khép hờ, thấy Phương đang ôm ấp một người con gái. Vy giật tung cửa, mắt nhìn trừng vào hai cơ thể xoắn xuýt nhau trên chiếc sô pha mọi ngày Vy vẫn ngồi với Phương. Không nghe Phương ú ớ trình bày, Vy nhổ một bãi nước bọt to vào khuôn mặt đẹp trai đang đờ ra vì hoảng hốt. Và giờ đây, Vy ở bãi biển này. Lờ mờ nhớ, ra bến, nhảy đại lên một chuyến xe nào đó. Chỉ vậy. Người đàn ông đẩy chén rượu về phía Vy:
- Cháu làm một chút đi. Thuốc quên đấy.
Vy cầm chiếc chén sứt mẻ lên ngắm nghía chất nước sóng sánh trong đó. Vy nhăn mũi. Cảm giác về những buổi bố Vy đi nhậu say xỉn về nôn thốc tháo, chợt hiện. Vy rùng mình đặt chén rượu xuống bàn. Lắc đầu. Nước mắt tự nhiên ứa ra, không biết do đâu nữa.
Ông Lâm Duy tảng lờ như không biết chuyện đó. Ông lặng lẽ uống hết chén rượu, đăm đăm nhìn ra biển. Khẽ khàng, ông tự nói với mình, hoặc giả như tâm sự với chén rượu, như thường ngày ông vẫn độc thoại.
'Cũng vào một ngày cuối năm như giờ đây. Cũng ở bãi biển này. Gió lạnh nhưng không tê giá. Vì tôi đã có nàng. Một người con gái không biết đến từ đâu. Một nhan sắc hiếm thấy, như hiện hữu, như hư ảo. Ngày đó, tôi còn trong veo như giọt nước biển. Đến cầm tay nàng cũng không dám. Duyên phận dun dủi, một năm sau nàng trở thành vợ tôi. Rồi nàng sinh hạ cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh. Năm đứa con ba tuổi, vùng biển này không còn yên tĩnh nữa. Hàng ngày, từng đoàn máy bay Mỹ bay vào khu mỏ trong kia ném bom phá hoại. Bị tên lửa, cao xạ của ta bắn đuổi, chúng bỏ chạy qua đây đều trút hết bom xuống để bay về hạm đội cho nhẹ cánh'.
Lâm Duy ngừng nói, đưa mắt nhìn Vy:
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Thưa chú, cháu hai mươi mốt rồi ạ.
Lâm Duy lắc đầu:
- Cháu còn trẻ quá, dùng chữ 'rồi'làm gì? Năm ấy, cháu chưa có mặt ở trên cõi đời này.
Ông tợp một ngụm rượu:
- Hôm ấy đang ngồi trong phòng làm việc ở khu sơ tán, chú bỗng dưng thấy đầu nhức dữ, choang choang như ai nện búa. Rồi đến chiều thì nhận được tin dữ. Một quả bom, ừ, một quả bom tấn đã...
Ông thấy nghẹn trong cổ. Kỳ thật. Ta già rồi, già thật rồi. Chao ôi!
Lâm Duy rót một chén rượu, thong thả rưới xuống nền nhà một vòng rộng. Lớp gạch lát không nung như giấy thấm, uống sạch để lại một đường tròn xẫm màu.
- Chú Duy, chú làm gì vậy?
- Đúng chỗ này đây, cô bé à. Quả bom tấn đã rơi xuống hôm ấy, cũng vào một buổi chiều cuối năm...
Vy ngồi như hoá đá. Và chỉ bừng tỉnh khi giọng nhừa nhựa của ông Duy cất lên:
- Đấy là lý do mà năm nào chú cũng về đây, cháu gái. Thế còn cháu?
Vy ngượng nghịu, ấp úng:
- Cháu, cháu...
Ông Duy cười mỉm, giọng bỗng bí ẩn:
- Thôi được rồi, chú hiểu. Chú hiểu. Để chú nói thay cháu nhé, được không? Thế này nhé. Một niềm tin bị đổ vỡ, một mối tình bị phản bội, đúng không?
Vy mở to mắt: - Chú ơi, chú biết tất cả ạ? Thánh thật đấy!
Ông Duy gật gù:
- Vì chú là phù thuỷ mà!
- Vậy chú bảo cháu phải làm gì bây giờ? Khi mà anh ấy...anh ấy...
Ông Duy chỉ tay ra phía cửa. Ngoài xa, biển chiều đã ngời ngợi sau mưa:
- Về đi, cháu về đi. Còn kịp chuyến xe chiều đấy. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Cháu gái! Cuộc đời cháu tất cả còn ở phía trước!
Nhìn cô gái bước đi như chạy về phía bến xe, ông Lâm Duy lại rót cho mình một chén rượu. Gật gù: >>>Cái con bé! Làm mình mất gần buổi chiềuuuu. Ông cười kha kha rồi quay trở lại chiếc bàn viết khập khiễng kê ở một góc nhà: Cũng nhờ nó mà mình nghĩ xong được một chương trong cuốn tiểu thuyết đang viết dở!!!!.
Ông thưởng cho mình một ngụm rượu. Chắc hẳn đêm nay ông sẽ viết xong chương đó. Một cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến tranh đã qua mà ông là một nhân chứng. Đúng nền nhà nơi ông ngồi đây, ngày ấy một quả bom tấn đã rơi xuống. Nhưng nó chỉ phá tanh bành được căn nhà tuềnh toàng tre nứa, còn nàng và đứa con trai của ông lúc đó ở tít sâu trong kia, nơi có những hầm mỏ bỏ không nằm sâu trong lòng đất, kể cả bom hạt nhân cũng chẳng hề hấn gì.
Ngày mai, ông quay về thành phố đón giao thừa cùng nàng của ông, lúc này cũng đã tóc bạc da mồi, đang chờ ông về. Và đứa con kháu khỉnh ngày ấy, giờ cũng đã vợ con đề huề. Tết này không về ăn Tết cùng ông, nó còn mải làm ăn, thời buổi kinh tế thị trường, Tết nhất lại càng bận.
Nguyễn Đỗ Phú
(Hội Nhà văn Việt
----------------
* Thơ Mai Hồng Niên
**Thơ Hồ Dzếnh