Mưa xuân
Quỳnh Vân (Hà Nội)
Thật nhỏ bé, thật hiền hòa
Mưa rơi nhè nhẹ như là nụ hôn
Đậu trên nhành lá tươi non
Đậu vào đồng lúa vàng hơn sắc vàng
Mưa rơi tí tách nhẹ nhàng
Ngẩng đầu em đón muôn vàn bụi mưa
Như là thực, như là mơ
Cầu vồng bẩy sắc giăng tơ ngang trời
Khẽ khàng mưa cứ rơi rơi
Mưa không lạnh, chẳng ướt người em đâu
Chỉ xin mưa bắc nhịp cầu
Ngưu Lang chức Nữ gặp nhau một lần
Một lần vào đúng mùa xuân
Một lần rồi để muôn lần... khát khao.
Ngẫu hứng
Hoàng Bình Trọng
Cho anh được mộng mơ chút nữa
Trước véo von trong trẻo tiếng chim chuyền
Trước lộng lẫy mây xuân nắng chở
Trước bồi hồi xao động sóng mắt em.
Dòng sông chảy dòng xuân tình lai láng
Nối bờ yêu dải yếm đã bắc cầu
Nụ hôn gói vuông khăn lụa mỏng
Gói trọn mùa thương nhớ tới trao nhau.
Gió viễn khách dâng hương về chạm ngõ
Câu thơ vui vần điệu thơm lừng
Trang sách mở, hồn xuân tươi thắm mở
Bõ một thời hoang lạnh cõi sầu đông.
Cho anh được mộng mơ chốc nữa
Khi sắc xuân đã trải ấm tận thềm
Khi ong bướm tìm hoa hút mật
Anh tìm về hút mật đóa môi em.
Lửa thiêng
Nguyễn Chí Dũng
Một báu vật thượng đế từng ban tặng
Loài người mừng vui đón nhận nâng niu
Mọi châu ngọc ở đời không thể sánh
Không thể mua... em ạ... lửa tình yêu.
Ngọn lửa thiêng từ độ bừng mặt đất
Tinh cầu này không lạnh lẽo già nua
Cõi nhân gian cả nụ cười, nước mắt
Bỗng long lanh rờ rỡ đến không ngờ.
Ai có được lửa thiêng kỳ diệu ấy
Sẽ được nghe tim đập ở trong nhau
Sẽ cảm nhận được ngọt ngào cay đắng
Cả buồn vui, hạnh phúc lẫn khổ đau...
Bởi vì thế anh không hề giấu giếm
Lửa tình ta nhen nhúm cháy lâu rồi
Anh nuôi giữ... mong lửa bùng mạnh nữa
Dẫu đốt anh thành tro xám... em ơi!.