Mùa xuân cuộc đời

Đây là mùa xuân thứ ba Chi theo Thành về làm dâu ở miền quê còn nghèo nàn, lạc hậu này. Trong lòng Chi vẫn hân hoan niềm hạnh phúc.

Tổ ấm bé nhỏ của Chi tuy còn phải đối diện với khá nhiều khó khăn về vật chất song Chi không hối hận về sự lựa chọn của mình. Chi tin thời gian sẽ xóa dần những lo lắng, nghi ngại trên khóe mắt bố mẹ và những người thân yêu của cô để họ tin tưởng và ủng hộ mối nhân duyên giữa Chi và Thành, đón nhận nó bằng tất cả những yêu thương chân thành...

Bố mẹ chỉ sinh được mình Chi. Vậy nhưng Chi lại là niềm tự hào của gia đình và dòng họ. Ngoài vẻ đẹp mặn mà trời phú, Chi khá giỏi giang, thành đạt trên bước đường công danh, sự nghiệp. Tốt nghiệp Đại học sư phạm với tấm bằng loại ưu, Chi được trường chuyên của tỉnh- ngôi trường cô từng học tập ở đó thời trung học phổ thông, nhận về làm giáo viên. Không chỉ lọt vào

“tầm ngắm” của nhiều đấng mày râu, Chi còn là niềm mong mỏi của rất nhiều đồng nghiệp là những bậc phụ huynh có  con trai ở tuổi “dựng vợ”. Theo đuổi Chi có nhiều người đẹp trại, con nhà giàu, lại là kỹ sư, bác sĩ... tương lai rất triển vọng. Nhưng người khơi dậy những rung động thiêng liêng, cháy bỏng trong sâu thẳm trái tim Chi lại là Thành – một người bình thường về mọi mặt nếu không muốn nói là thiếu tương xứng về hình thức so với Chi. Anh là bí thư Đoàn ở một huyện miền biển, nước da ngăm đen, hình thức chẳng có gì nổi bật. Đã vậy anh lại không còn là tân. Vợ anh mất vì căn bệnh hiểm nghèo cách đây 3 năm để lại cho anh đứa con gái bé bỏng...

Cuộc tình giữa Thành và Chi gặp khá nhiều rào cản khắc nghiệt. Bố Chi có tính gia trưởng, độc đoán. Ông kịch liệt phản đối tình yêu của con gái vì cho rằng sự lựa chọn của Chi làm tổn hại danh giá của gia đình, bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ. Bao nhiêu thôn nữ trong làng thua xa Chi về nhan sắc, trình độ chỉ học hết cấp 2 mà chẳng chịu “lép về” lấy người đã có một đời vợ, huống hồ Chi luôn được tôn tinh là “hoa khôi” của làng, được ca ngợi về sự thông minh, thành đạt. Không ít lần ông tìm gặp Thành lớn tiếng xúc phạm rồi nghiêm khắc yêu cầu anh buông tha cho Chi, đừng nhẫn tâm lợi dụng sự trẻ người non dạ của một cô gái mới lớn. Còn mẹ Chi lựa lời khuyên con không nên mù quáng dấn thân vào cuộc tình ấy. Nào là lấy Thành thì Chi sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi như phải nuôi con người ta, phải chuyển công tác về huyện trong khi Chi đang dậy ổn định, rất có tương lai ở thành phố. Nào là Thành làm công tác Đoàn thì phải đi biền biệt ít có thời gian dành cho gia đình. Hầu hết bạn bè đều ra sức ngăn cản Chi. Ngay cả cô bạn thân từ thời tóc còn để chỏm mà Chi ngỡ là hiểu mình nhất cũng cho rằng Chi quá lãng mạn, “đường quang không đi cứ đâm quàng bụi rậm”...

Đi giữa những lời bàn tán ấy đôi lúc Chi cũng cảm thấy chống chếnh, dao động. Nhưng rồi tình yêu chân thành, mãnh liệt của Thành đã tạo ra sức mạnh vô hình giúp Chi tự tin vượt lên  trên dư luận. Chi càng yêu Thành nhiều hơn. Cảnh ngộ lỡ làng của anh đâu phải một yếu điểm hay một tội lỗi đáng phê phán. Những người ngoài cuộc đã thiếu bao dung, công bằng khi căn cứ vào đó rồi cho rằng Thành không xứng đáng với Chi. Còn Chi, hơn ai hết Chi hiểu Thành là người cao thượng, sống có trước có sau được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Nhìn vào những đóng góp tích cực của Thành cho phong trào đoàn ở cơ sở mà anh công tác Chi vô cùng ngưỡng mộ và càng yêu anh nhiều hơn. Sự quyết liệt bảo vệ tình yêu của Chi đã khiến cha mẹ miễn cưỡng phải  chấp nhận tổ chức đám cưới song Chi biết trong lòng họ còn ngổn ngang nỗi  lo toan, thất vọng và vẫn chưa bỏ được những định kiến với Thành...

Thời gian sẽ kiểm chứng và tôn vinh những giá trị đích thực trong cuộc sống.

Chi tin rằng niềm hạnh phúc lứa đôi mà cô đang tận hưởng sẽ luôn ấm áp như những mùa xuân cuộc đời...

Tuấn Nguyên