Mùa xuân con gái

Nguyễn Thị Hoàng Hòa

Trong veo mưa xuân mắt biếc

Nụ hôn thức giấc mơ lành

Rưng rưng giọt buồn lối nhỏ

Dông chiều thấm ướt tuổi chanh.

Em đi về phía không anh

Để quên dấu mình trên lá

Đất thơm say hơi thở lạ

Giật mình xuân thoáng đi qua.

Gương trong nước đùa trên má

Mưa soi e ấp hương mình

Mỏng manh tơ trời con gái

Vai tròn tóc xõa đồng trinh.

Em đi về phía có anh

Để quên mùa xuân ở lại...

Bạn

Phạm Vân Anh

Chân mạ rụt rè

Tấp tểnh cáy cua cơm sôi thổi lửa

Lúa đứng cái gọi đòng trổ mã

Lao xao bùn ngấu gặp phù sa.

Chi chi chành chành

Ruu lại ngày xưa

Đêm ngủ mê:

- Hết quan toàn dân kéo về!

Nhấm nhắt rạ rơm

Cào cào nướng dở

Răng chẫng hồn nhiên.

Nói làm gì những lời hạt lép

Khi phù sa đau đáu rủ nhau về

Bạn đừng ngại ngần mà mỏng giọng quê.

Khoảng trống

Trần Hoàng Thiên Kim

Đêm hà hơi men vào cánh cửa khép hờ

bàn tay nào nâng em lên bầu trời

Xin mưa đừng rơi

chiếc bóng mưa không che nổi ngày bão táp

Xin mưa đừng ướt

phiến đá hao gầy rêu phong

Này đây mắt trong

Này đây tóc xõa

Bước về trên lá

Khoảng trống vô hồn giấc khuya

Mưa tràn lối đi

tia nhìn ướt sũng

những vì sao đang độ xuân thì...

Anh về

Vũ Thị Huyền

Anh về trong 'chát' trong 'tom'

Trong ư... hứ...ự... một cơn giông nguồn

Trong con sít lội sông buồn

Phơ phơ phất mấy cánh buồn lao chao.

Anh về cần lại trong ao

Lại nghe tiếng cuốc vọng vào tàn đêm

Chân anh xéo phải trăng liềm

Đắng cay rồi cũng non mềm nõn đa.

Anh về tắm lại ao ta

Vòng ao còn biếc nụ cà, tầm xuân

Bậc ao rêu phủ trăm lần

Đã xanh khắc khoải, đã phần tàn phai...

Anh về bùa ngải trâm cài

Mủn theo mưa nắng, oải ngoài khoảng không

Vẫn vòng tay của bế bồng

Nhưng mà bồng bế nỗi lòng ngàn năm./.