Mưa vùng đồi

                                                        Truyện ngắn của Phan Đình Minh

Tôi khẽ ấp mặt lên tấm lưng  run run, ấm sực của Duy. Những vệt nước lẹt xẹt nhoang nhoáng trong khoảng nhìn vài chục phân vuông. Mưa càng lúc càng nặng hạt làm mái tóc Duy sũng ướt. Ngõ nhỏ. Đường phố miền đồi lại vắng teo. Cứ những trận mưa rào mà nhìn ra ngoài sẽ nghĩ  dân cư ở đây rất thưa thớt. Đúng với vị trí duyên dáng bán sơn địa có đường giao thông và con sông suốt năm nước chảy dốc với nhiều đoạn cua tay áo phía bên kia. Thị tứ dáng dấp vươn lên, thay đổi từng ngày trong thời  kinh tế mở cửa.

Tạt xe vào vệ hè, Duy ngụp đầu trong mảnh vải mưa, đôi môi tôi khẽ mở... Mùi hương ngọc lan nồng nàn bên vườn ai bỗng tràn ra, lấp kín không gian.

Duy thong thả cho xe chạy thêm mấy quãng đường vắng vẻ quanh khu nhà nghỉ. Phía xa, thẫm xanh những đồi bạch đàn, thông non hắt lên. Im lặng, không nói câu nào. Duy đưa tôi về tận cổng ngôi nhà hai tầng. Khoát công tác trong miền Nam đã ba hôm nay. Những cuộc đi xa của anh rất hiếm. Mỗi lần vậy, tôi hay nghiệm điều gì rất vui đến nhà. Thế mà... thoáng rùng mình, tôi vội xuống xe, khuất hút sau khóm Đuổi Ruồi ướt rượt muốn vươn bật khỏi chiếc bồn kê sát đầu hè...

Mưa vùng đồiNgày về cơ quan người đầu tiên tôi gặp là Duy. Hôm đó tôi mặc chiếc sơ-mi màu hoa cà, khít người,  hằn làn da trắng hồng. Duy mỉm cười và gật đầu chào. Tôi khép nép nhìn, rồi cúi đầu. Duy cứ tưởng tôi vẫn con gái, sau, biết tôi đã được một cậu con trai năm tuổi, kháu khỉnh, anh rất ngạc nhiên. Cuộc sống vô tư bên người chồng mô phạm, chiều chuộng khiến sắc đẹp tôi cứ bền mãi. Tôi giúp việc ở phòng maketinh, không có công việc gì là chuyên môn chính, vậy mà suốt ngày vẫn thấy mệt nhoài. Dự trù quảng cáo, lập quỹ tài trợ trẻ em nghèo, chuẩn bị các cuộc họp với đối tác, cả mua hoa cắm trong phòng giám đốc mỗi buổi sáng... Thỉnh thoảng lên phòng maketinh, Duy hay gặp tôi và vẫn như ngày đầu, anh chỉ gật đầu mỉm cười.  Lúc này tôi đã quen và cũng cười đáp lại. Nửa năm sau...

- Quê Hạnh ở đâu nhỉ ?

- Xuôi làng anh hai bến đò

 Duy sựng nhìn:

- Thế ra Hạnh người Hạ Ngát. Mà sao biết anh ở mé trên đó?

 Tôi im lặng khẽ ngả đầu vào lưng Duy. Còn Duy chắc đang xốn xang trong lòng rồi cứ vơ vẩn nghĩ ngợi bao điều chẳng đâu ra đâu về vô vàn ngẫu nhiên trong cuộc sống.

Bến đò Thống Cánh quê Duy mùa nước cả là bến gỗ các chủ bè trên thượng nguồn về cập. Tuổi thơ Duy là chuỗi ngày vui vẻ với những trận cười hụp lặn rộn khúc sông khi vớt được cây gỗ rác lạc bè. Không ngờ xuống mé dưới kia, lúc con sông vòng lại tạo nên các bãi bồi tôi cũng đang rinh rích cùng lũ gái làng chơi trò trốn tìm trong trùng trùng ngô non xanh ngát chạy dài suốt triền đê. Dài mãi.

Khoát là cán bộ viện kiểm sát tỉnh. Ngày chúng tôi cưới nhau, tôi chưa hề yêu, chỉ thương anh thôi. Khi con trai được ba tuổi  Khoát chuyển cả nhà lên trên này, ở đây con đường sự nghiệp rất thuận lợi cho anh. Ngôi nhà hai tầng xinh xắn trên mảnh đất ba trăm mét vuông khánh thành vừa một tháng thì tôi nhận được quyết định về công ty xuất nhập khẩu hàng lâm sản này công tác...

Sương mù trắng lốp, lèn thung lũng. Duy đứng vơ vẩn ngắm những quả đồi bát úp xếp chồng chồng hút tầm mắt. Chắc Duy đang nghĩ về vồng ngực của những nàng tiên nữ trốn xuống trần gian tìm người tình thuở hồng hoang trong cổ tích.

- Duy ra đây lâu chưa? Sao trông buồn thế!

- Không. Anh đang nghĩ về cổ tích những quả đồi bát úp

- Cổ tích sao ?

Tôi bật cười rồi nghiêng đầu, cố để những đọn tóc ẩm mùi dầu xả vương vào má vào cổ Duy. Tôi ghé miệng, cắn một miếng thật đau lên vai Duy. Duy khẽ run người, nhìn sâu vào ánh mắt long lanh đong đầy sự hờn dỗi của tôi. Tôi biết, Duy sẽ không dám nhìn lâu, bởi nhớ câu nói trước hôm lên đây của tôi... “Tại khách sạn, đã có lần em cùng Khoát...” Duy nhăn mặt, đầy phản cảm.

Đoàn công tác của công ty lên làm việc tại hội chợ miền rừng này. Hôm nay, cậu Thanh cùng phòng xin về nhà, cách nơi tổ chức hội chợ mười cây số. Duy và tôi tự do hoàn toàn. Chúng tôi không nghỉ tại nhà khách mà đến khu điều dưỡng mé bên này. Khu nhà lọt giữa cái khe một bên là núi, một bên là quả đồi lè tè, có nhiều vũng nước lấp xấp tựa sân gôn. Thế là chúng tôi có khoảnh khắc tự do gấp gáp, vẫy vùng trong cái khe hẹp tù túng này. Sự mãn nguyện cứ roi rói trên làn môi và đôi má tôi. Tôi biết, tâm trạng Duy đang bất ổn, đan xen. Mọi thứ giăng mắc mờ ảo. Duy thấy bức bối trong người và chỉ muốn ra góc khuất lan can một mình ngắm những vạt thông mướt mát phía trái khu nhà điều dưỡng.

Khi mọi điều tạm lắng, bình tâm lại rồi mà sao Duy vẫn còn chua chát thốt ra trong điện thoại với Thuyên, bạn nối khố, giờ đang ở Tuy Hoà: "Không hiểu đàn bà thế gian này, đích thực họ cần gì ?". "Bậy bạ nào. Họ khát khao hạnh phúc và đam mê kiếm tìm ". Rồi Duy nghe được tiếng cười nhẹ tênh, với một câu như của nhà truyền giáo: "Bốn mùa, xuân hạ thu đông luân chuyển và biểu trưng của nó là nóng lạnh bất kỳ ! Dĩ nhiên, con người là vật thể của tự nhiên, luôn tồn tại, vận động khách quan - khờ à, mày sẽ không tường tận hết đâu. Còn sống ngày nào thì cứ đam mê và hãy không ngừng khám phá đi". "Đồ ba bị, buông tuồng".  Ừ, một người chồng yêu vợ, đứa con đẹp, ngoan, công việc ổn định. Thế mà... Những lúc cầm tay Duy, không hiểu sao tôi cứ thì thào: "Em yêu những gì ở Duy, Khoát không có. Anh tuyệt vời ạ". Tôi cười và biết Duy cũng cười. Làm sao mà không có? Người như Khoát sẽ hội đủ mọi thứ bởi Khoát thừa thành đạt hơn Duy. Hay tôi đã lầm. Lầm lẫn này phải chăng là khiếm khuyết ở nhiều người vợ thời nay? Hạnh phúc trong bàn tay mà không biết! Thật tiếc! Lẽ đời oái oăm. Điều, tưởng an toàn bền vững trong  mỗi gia đình, lại dễ bị xáo trộn, mất mát bởi những  lý do nhỏ nhặt vẫn thường diễn ra xung quanh.

Duy sống khép kín, đơn giản, ít nói và nhu nhịn. Anh ngại ngần trước dữ dằn, xô bồ ngoài đời và bằng lòng với hiện tại, dầu những thứ có xem ra thiếu thốn so với nhiều gia đình khác. Hai đứa con của Duy, ngoan, học rất giỏi. Con lớn đã lo được cho con bé bởi chúng xa mẹ lâu rồi. Bây giờ, cũng không biết đích xác mẹ ở đâu. Cách đây bốn năm, một tuần, Duy đồng thời nhận từ vợ hai lá đơn ly dị. Một lá dấu địa chỉ thị xã Tuy An - Long An còn lá kia gửi từ Bưu điện Đồng Hới - Quảng Bình. Công việc vợ Duy làm khi sống cùng bố con anh là bán căng-tin và phụ nhặt bóng ten - nít ở trung tâm thể thao thị xã với chức danh: nhân viên hợp đồng dài hạn. Vợ anh theo một gã làm nghề buôn bán mủ cao su. Gã không ở đâu cố định. Cứ hai năm lại xuất hiện trên thị xã. Gã giầu có và hào nhoáng, nghiện chơi ten-nít và giỏi chiều chuộng đàn bà.

Những ngày dài cô đơn, không phụ nữ bên cạnh khiến Duy như quên bản thể đàn ông. Anh xa lánh các thú vui thường thấy ở những người có cuộc sống cô độc và ngờ nghệch trước cử chỉ lả lớn của vài cô gái động lòng trước hoàn cảnh của Duy. Thế mà trước tôi, Duy đã chế ngự được bản thân, chế ngự cảm giác dịu dàng, lênh đênh mê đắm như men rượu dâng lên. Công bằng mà nói, từ phút đầu khi gặp, Duy đã sẵn sàng đón nhận những gì tôi dành cho. Còn trận mưa rào hôm trước khi cùng chung tấm áo mưa trên đường chỉ là cái cớ để mọi chuyện vỡ oà ra. Duy ngợp trong tôi, trong hạnh phúc bị thiếu khát, tình cảm tù ngục đến cực đoan bấy lâu nay. “Anh cầm chai nước đỗ đen và uống hết hôm nay. Đừng lười, bỏ, phí công em”. Căn bệnh viêm dạ dày mãn tính của Duy chữa mười năm  không khỏi, giờ, tự dưng bớt, chắc nhờ những chai nước đỗ đen mỗi sáng tôi giúi cho, kèm lời dặn dò làm Duy muốn dại đi ở chỗ chờ xe buýt. Buổi hội thảo có chuyên gia nước ngoài dự, tôi xăm xăm kéo Duy vào góc khuất đòi Duy thay chiếc cà-vạt có in hình nhiều con voi tôi chuẩn bị từ bao giờ. "Giờ, đeo cà-vạt, người ta không cài ghim. Để vậy nó bay bay, hợp với dáng của anh". Và nữa. "Một mình trên cát. Ngồi ngắm những chú dã tràng ngơ ngác... Lúc nào, sao em cũng nhớ Duy cồn cào thế?". Vậy đấy! Tất cả cứ như lần đầu, như cổ tích và Duy đọc rõ ràng mọi điều trong ánh mắt, trong hơi thở trong từng cú điện thoại giữa đêm tôi gọi về khi cùng Khoát đi nghỉ ở bãi biển Xuân Thành !

Ba tháng. Tính ra là ba tháng mười một ngày sau trận mưa rào. Duy công tác ở bên Quảng Tây - Trung Quốc trở về. Duy hớn hở tới chỗ đợi xe thì không thấy tôi. Đã bốn chuyến xe buýt bỏ bến. Duy phóng xe như bay đến công ty. Phóng thẳng vào cổng mà không thèm xuống xe. Bác bảo vệ né vội người rồi nhìn anh lắc đầu... Duy mở  cửa phòng làm việc. Không kịp bật đèn, lao đến chiếc máy điện thoại. "Em không thấy anh về sao? Em không nóng ruột? Anh nhớ em phát điên lên  đây". Đầu dây đằng kia im lặng. Khác thường. Chắc Duy linh cảm điều... Anh cố chờ và cũng lặng im. Rồi tiếng  lạch cạch, nhè nhẹ phát ra từ ống nói... Hàng loạt tiếng tút tút đều. Mồ hôi trên trán Duy rịn ra. Cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Cuối cùng chiếc điều hoà nhiệt độ Second hand bỗng rên lục khục dứt anh ra khỏi hiện tại.

Một tuần sau, tôi chủ động  gọi điện cho Duy. "Cám ơn về món quà của anh. Duy bao giờ cũng vẫn hiểu em nhất. Nhưng giờ, mình không thể. Em không làm khác được... Khoát nhà em tốt thế ". Ôi, cách đây mấy tháng, em không nói câu này? (thể nào Duy cũng đang nghĩ trong đầu). Và điều trớ trêu là ngay lúc này, Duy vẫn hình dung mồn một đôi mắt tôi trước hôm anh đi công tác: "Đi nhanh lên  nhé. Em không  chịu được đâu...!".

Gió mùa về sớm. Thị xã cởi bỏ chiếc áo hè, khoác lên mình sắc vàng. Mùa thu ở đây rất ngắn. Con đường lưa thưa hàng trứng cá tới kỳ trút lá. Hồ nước trung tâm tựa chiếc gương khổng lồ phẳng lặng buồn. Mỗi lần qua đây tôi cố bước thật nhanh và không dám nhìn những chiếc ghế hiu hắt phủ lá rụng bởi sợ gặp bóng dáng Duy.

Chuông nhà thờ bỗng rung một tiếng : boong !

Buổi cầu nguyện bắt đầu.

Tôi lại cửa sổ phòng làm việc, kéo rèm. Ai như Duy đang lặng lẽ dắt xe. Chắc anh phải dứt công việc đưa con tới lớp học thêm. Tôi vội thụt người vào. Bóng Duy hun hút trên con đường băng qua nhà thờ trung tâm thị xã. Trong thánh đường chỉ vài người rỗi việc đến nguyện vào buổi lễ giữa tuần, nhưng vẫn ngồi trật tự. Một bên là tín đồ nam, còn bên kia là tín đồ nữ.

Trận mưa rào nặng hạt đến vội. Lạnh quá.

Đây là cơn mưa cuối mùa?

Tôi muốn qua cái ngõ nhỏ ấy quá. Biết, hôm nay sẽ chẳng có mùi hoa ngọc lan vườn ai tràn đâu!