Mùa vàng phim Tết, canh bạc điện ảnh Việt

Hai phim Tết 2009 của hai đạo diễn trẻ cùng thế hệ đã có sự cách biệt nhau, rõ ràng một người thụt lùi hoặc ít nhất giậm chân tại chỗ, mặc dù năng lực anh ta có thể làm tốt hơn thế...

Hai phim Tết 2009 của hai đạo diễn trẻ cùng thế hệ đã có sự cách biệt nhau, rõ ràng một người thụt lùi hoặc ít nhất giậm chân tại chỗ, mặc dù năng lực anh ta có thể làm tốt hơn thế...

Bàn về phim ảnh Việt Nam, truyền thông trong nước thỉnh thoảng lại so sánh với điện ảnh nước ngoài, đặc biệt là phim Mỹ. So sánh đó bị xem khập khiễng. Ba bộ phim Tết Kỷ Sửu 2009 Giải cứu thần chết, Huyền thoại bất tửĐẹp từng centimet vừa công chiếu đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 15/1. Đây, không cần đâu xa, thử so sánh chúng, những bộ phim nội địa với nhau, chẳng hạn Giải cứu thần chết với Đẹp từng centimet.

Cùng tông khác... một trời vực

Ngoại trừ Huyền thoại bất tử "đi" theo "tông" khác, thì hoàn toàn không khập khiễng khi đặt Giải cứu thần chếtĐẹp từng centimet cạnh nhau để không chỉ so sánh, mà còn hy vọng có thể thấy được ít nhiều thay đổi của chiếc áo điện ảnh Việt, nhất là qua những mùa phim Tết luôn được chăm chút đầu tư như thế này.

Bởi, đó là những tác phẩm của lớp đạo diễn trẻ cùng thế hệ - Nguyễn Quang Dũng và Vũ Ngọc Đãng, cùng trường, cùng trình độ, làm những bộ phim cùng nói về thế hệ trẻ hôm nay, cùng sống trong một giai đoạn và cùng góp phần làm nên cuộc trở mình khó nhọc của điện ảnh Việt...

Ngay cả so sánh với từng "tiền đề" của hai bộ phim, thì Giải cứu thần chết (ĐD Nguyễn Quang Dũng) là những sáng tạo mới mẻ, trẻ trung, sinh động hơn nữa so với Nụ hôn thần chết Tết năm ngoái. Còn Đẹp từng centimet (ĐD Vũ Ngọc Đãng) như một tập nối dài vụng về của bộ phim truyền hình ăn khách cũng của đạo diễn trẻ này - Bỗng dưng muốn khóc.

Mùa vàng phim Tết, canh bạc điện ảnh Việt
"Đẹp từng centimet" đúng là đẹp từng centimet, đẹp như phim ca nhạc.

Hai nhân vật chính, nam nhiếp ảnh gia, nữ diễn viên quần chúng trong Đẹp từng centimet cũng cãi nhau chan chát, lý sự, vặn vẹo nhau dằng dai như đôi nam nữ chính trong Bỗng dưng muốn khóc. Phim truyền hình dài tập nên thoại nhiều là "một phần tất yếu", trong khi Đẹp từng centimet là phim chiếu rạp 108 phút mà thoại dai, dài thì quả làm khó cho những khán giả đến rạp thời khủng hoảng kinh tế. Tất nhiên, phim có thoại liên tu bất tận không thiếu... trên đời. Nhưng tranh luận luẩn quẩn, không lối thoát, trong một bộ phim thiếu kịch tính, thiếu những chuyển biến tâm lý - hành động đáng kể... là một kiểu tra tấn đối với cảm xúc người xem.

Giải cứu thần chết không ít đối thoại, nhưng đó là những câu nói đời thường, hóm hỉnh, thông minh, đúng chất của giới trẻ ngày nay. Quan trọng nhất, những đoạn thoại thỉnh thoảng lại được rẽ ngoặt hoặc nội dung bên trong được giải quyết, không bị sa đà vào chỗ không đâu. Cùng là giới trẻ, trong Giải cứu thần chết họ là những người trẻ hiện đại, mang lại cảm giác gần gũi có thể bắt gặp đâu đó ngoài đời. Còn trong Đẹp từng centimet, trông họ xa lạ, lắm mồm.

Đẹp từng centimet tỏ rõ sự chăm chút về mặt tạo ấn tượng thị giác. Nhưng hình ảnh đẹp trở nên thừa, phí phạm khi câu chuyện tẻ nhạt. Một cô gái đẹp, ăn mặc thời trang nhưng rỗng tuếch. Đẹp từng centimet đúng là đẹp từng centimet, đẹp như phim du lịch, ca nhạc. Còn Giải cứu thần chết có vẻ đẹp khá cân bằng, tiết chế từ hình thức đến những thông điệp về tình thầy trò, bè bạn... được "cài cắm" bên trong. Đó là cái đẹp sinh ra từ hành động, tâm lý, kịch tính... Nghĩa là đúng chất điện ảnh, rất xinê!

Thất thường hay vươn vai?

Có thể thông cảm cho việc một bộ phim chiếu Tết được thực hiện gấp rút nên còn những hạn chế. Nhưng cũng thật khó nghĩ, với một phim có hình ảnh trau chuốt như thế, hà cớ gì những người làm phim không làm được điều tương tự đối với nội dung? Liệu đây có phải là sự tự tin quá mức vào mình, làm một bộ phim "khác thường" mà quên rằng số đông khán giả muốn xem một tác phẩm điện ảnh thực sự theo cảm quan thông thường, chứ không phải chỉ dừng lại ở những "xen" thể hiện thử nghiệm, tìm tòi, phá cách (chưa thành) nào đó. Và rằng đó có phải là phá cách?

Mùa vàng phim Tết, canh bạc điện ảnh Việt
Vẻ đẹp rất xinê của "Giải cứu thần chết".

Lại so sánh cố hữu rằng, có thể thấy rõ Giải cứu thần chết mang bóng dáng phim Mỹ, thậm chí là nhiều phim Mỹ. Nhưng có hề gì, nền điện ảnh "bành trướng" này có hàng chục nền điện ảnh khác chịu ảnh hưởng, không riêng gì nền điện ảnh Việt nhỏ bé. Khán giả thỏa mãn, thích thú với một tác phẩm điện ảnh sẽ là mục đích cao nhất, cuối cùng, chứ không phải nhân danh tôi thích - tôi làm, hoặc tôi làm - tôi thích. Tôi làm tôi thích mà khán giả cũng thích thì mới hay, mới đáng là làm cái nghề làm dâu trăm họ.

Xem, nghe, đọc một tác phẩm, ít nhiều người ta có thể cảm nhận được nét lấp lánh tài năng nếu có, sức lao động, sự sáng tạo của tác giả. Tâm huyết ai cũng có và không khó nếu muốn được nhìn thấy. Đạo diễn nào cũng muốn phim mình hay, chất lượng để chinh phục được khán giả, để có mùa phim Tết cho nền điện ảnh đỡ tẻ nhạt. Nhưng tâm huyết đi cạnh sự cẩu thả, dù chỉ một chút thôi, cũng đã khó lường được hệ quả.

Nói như ông thầy hiệu trưởng trong Giải cứu thần chết, ông hối hận khi bắt học sinh phải cố gắng để luôn là ngôi sao sáng nhất, mà không lường được hậu quả, không rõ năng lực của từng người như thế nào, có phù hợp với yêu cầu đó không.

Đó cũng là một quy chiếu cho công việc làm nghệ thuật nói chung và làm phim nói riêng, dù rằng nghệ thuật luôn cần được thoải mái phá cách, sáng tạo? Các nhà làm phim đã làm hết sức với những gì mình đang có, điện ảnh Việt đang có, giá trị thực đó đáng được ghi nhận. Nhưng với hai phim Tết của hai đạo diễn trẻ cùng thế hệ lại có sự cách biệt nhau, rõ ràng đã có một người thụt lùi hoặc ít nhất giậm chân tại chỗ, mặc dù năng lực anh ta có thể làm tốt hơn thế.

Đây có phải là một trong những biểu hiện trồi sụt, thất thường của một nền phim ảnh chưa chuyên nghiệp, hay là điều tất nhiên trong quá trình trở mình vươn vai của điện ảnh nước nhà?

Theo Vietnam net