Mùa tới, Xi măng Hải Phòng còn “tính bản địa” ?

Cứ xong một mùa giải rộc cả người, các CLB lại bước vào cuộc chạy đua với thời gian để bôi trơn lại “động cơ” chuẩn bị cho mùa bóng mới. Thời gian 5 tháng đến V-League 2010 tưởng dài, nhưng thật ngắn, các CLB đang chạy đua tuyển quân, tuyển tướng. XMHP cũng đi một lèo, “thay máu” gần hết. Những thông tin cầu thủ tỉnh ngoài đậu bến Lạch Tray nghe rất vui, nhưng liền đó là khoảng lặng bởi “tính bản địa”.

Bài toán chiêu mộ, củng cố lực lượng là việc lớn, trong đó nguồn tài chính là vấn đề hàng đầu. Lợi nhuận từ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa thấy đâu nhưng kiểu chạy đua tung 100 tỷ đồng như T&T – Đà Nẵng, 75 tỷ đồng như Thể Công, 80 tỷ đồng như Ninh Bình để chiêu quân thì thật “khủng”. CLB  XMHP cũng không nằm ngoài cuộc đua chiêu binh, tuyển tướng bằng cách “đá bay” những cầu thủ gọi là “công thần” đất Cảng để đón những cầu thủ tiếng tăm thế chỗ. Những cầu thủ nổi danh như Quang Hải, Quang Thanh, Việt Thắng, Hồng Tiến, Văn Biển, Đức Dương, Trọng Lộc, Xuân Phú, Quang Huy từ Nam Định, Khánh Hòa, Hà Nội, Nghệ An... sẽ về XMHP thì mùa tới XMHP có cơ vô địch.

 

Tuy nhiên, một đội bóng nhiều ngoại binh, nhiều sao nội giỏi sẽ thay thế, chiếm chỗ đất diễn của cầu thủ Hải Phòng, liệu khi đó chất “bóng đá cá sấu” Hải Phòng có còn? Người Việt Nam nói chung, người Hải Phòng nói riêng vốn có tình cảm gắn bó với nơi “chôn rau, cắt rốn”, luôn tự hào khi người con quê hương mình bước lên bục vinh quang ở một lĩnh vực nào đó dễ gì quen được sự thay đổi.

 

Riêng chuyện “tính bản địa” đã diễn ra khá nhiều ở V-League, nhất là với các đại gia mới nổi. Khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) kéo hàng loạt anh hào như Hữu Đang, Phi Hùng, Văn Sỹ Hùng, Mạnh Dũng, Văn Hạnh... cùng nhiều cầu thủ danh tiếng Thái Lan về phố Núi khiến người hâm mộ phải kinh ngạc. HAGL trở thành “Dream Team” lúc bấy giờ và giành chức vô địch V-League 2 mùa liên tiếp nhẹ như lông hồng. Nhưng việc HAGL sống bằng hơi thở của người Thái và những cầu thủ tứ xứ, nên khi “tính bản địa” bị đẩy lên cao trào thì HAGL cũng hụt hơi. Một đội bóng Gia Lai nhưng không có cầu thủ người Gia Lai cũng không khó giải thích lý do HAGL phải vật lộn suốt 2 mùa V-League gần đây. Và “bầu” Đức nhận ra điều này và gấp rút triển khai đào tạo cầu thủ trẻ với sự ra đời của Học viện bóng đá đầu tiên ở Việt Nam để sớm có sự phục vụ của cầu thủ người Gia Lai đá bóng vì Gia Lai.

 

Hà Nội cũng vậy. Họ có tới 4 đội bóng trên địa bàn là Thể Công, Hòa Phát, ACB và T&T. Đó là những “nhà giàu”, nhưng thiếu tình. Người Hà Nội không đi cổ vũ ACB, T&T và Hòa Phát trên sân Hàng Đẫy bởi đơn giản đội bóng không có cầu thủ người Hà Nội. Đội Hòa Phát thì cả quân lẫn tướng là người Nghệ An; T&T và ACB một nửa Thanh Hóa, một nửa Nghệ An. Khán đài Hàng Đẫy thiếu vắng người hâm mộ thủ đô khiến người Hà Nội thèm không khí bóng đá sân Lạch Tray, bởi đội bóng XMHP có bề dày lịch sử và đội hình của họ chủ yếu là cầu thủ Hải Phòng. Người Hà Nội mới chạnh lòng rồi dồn toa đi cổ vũ Thể Công, nơi ấy còn có những cầu thủ quê mình và nhớ về những khoảnh khắc cuộn chảy dòng người đi cổ vũ Công an Hà Nội – Công an Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

 

Chẳng phải “tính bản địa” nặng nề ở ta mà bóng đá nhà nghề thế giới cũng thế. Những Chelsea, MU, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool… danh bất hư truyền, bỏ hàng trăm triệu USD sắm sao, nhưng đội hình vẫn phải có cầu thủ bản địa, nếu không khán đài sẽ đầy “lỗ thủng”. Họ đến để tự hào cái chung và tự hào cái riêng về người con thành phố họ. Vì vậy mới có những trận cầu “siêu kinh điển, mới có cuộc chiến của đội bóng người xứ này với người xứ khác. Màu cờ sắc áo của thể thao là như vậy. Ngay như Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đang ngày càng có nhiều luật mới để buộc các CLB phải sử dụng cầu thủ bản địa.

 

Với những thông tin “vung tiền sắm sao”, dự báo XMHP ở V-League 2010 tràn ngập “ngoại binh”. XMHP sẽ trở thành một đội bóng Liên hợp quốc với các cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, giọng nói Nam Định, Nghệ An, Hà Nội… Không thể phủ nhận sức mạnh của các  “ngoại binh” giỏi nhưng liệu người Hải Phòng có vui khi XMHP không còn chất “ăn sóng, nói gió” vốn có của người miền biển?.

 

Sự cạnh tranh giữa cầu thủ Hải Phòng với các ngôi sao nơi khác đậu bến Hải Phòng là cần thiết, nhưng quá nhiều thì bản sắc Hải Phòng ở CLB bóng đá này trở nên nhạt nhoà. Giờ đây càng thấu hiểu hai từ “chọn lọc”, thấu hiểu cái quý giá của bản sắc, của xây dựng lực lượng ban đầu.

  

Đỗ Hân