Mùa thu

Lê Liêu

Bãng lãng những chiều hạ tím

Bằng lăng nở kín lối về

Đi giữa hoàng hôn ngọt lịm

Phố dài râm ran tiếng ve.

Chúng mình hẹn nhau mùa thi

Sớm chiều đi về vội vã

Cơn mưa mùa hè hối hả

Bất chợt đến rồi lại đi.

 

Bài làm không nhân hệ số

Cháy lòng chờ điểm giao nhau

Giảng đường cửa luôn rộng mở

Vẫn tin gặt hái mùa đầu.

 

Đi qua mùa thi cháy bỏng

Ta đón thu về dịu êm

Vừa kịp tiễn mùa sen trắng

Cúc vàng đã chớm bên hiên./.

 

 

 

Ngõ chiều

 

Phan Thành Minh

(T.P. Đà Lạt)

 

Mưa nghiêng lắt lẻo sen hồ

rong rêu lá cỏ hư vô cõi thường

sợi tình níu võng nhớ thương

tím loang bến đợi dỗi hờn mắt xanh.

 

Mẹ nghèo đứng phía mong manh

đồng xa quạnh khúc nhân tình xuyến xao

ngọt chia khắp nẻo địa cầu

đắng cay gánh trọn hai đầu gió sương.

 

Ngõ chiều nặng mắt nhớ thương

đáu đau từ phía công ơn sinh thành./.

 

 

Ao quê

 

Trịnh Minh Thuyết

(Tỉnh Thanh Hoá)

 

Ao quê của tuổi thơ mình

Có làn gió nhẹ bồng bềnh bèo trôi

Tiếng ve kêu vọng một thời

Mà đời sao lại buộc lời đa đoan.

 

Nhớ ai giặt chiếu ao làng

Cánh chuồn ớt đỏ bay sang trưa hè

Ao quê vẫn hẹn ta về

Trái thơm vải nhãn, ao quê đắp bồi.

 

Ao quê có lúc đầy vơi

Bên bở ao cũng có người đợi trông

Ao quê kỷ niệm tuổi hồng

Thả con thuyền giấy ở trong ao làng./.

 

 

Khúc ca trù

 

Vương Tâm

 

“Khúc ca ấy trọn lời thề

Buốt đau thăm thẳm nhớ về ngàn xưa

Luống cay trong mắt mẹ mờ

Nỗi buồn mất nước còn trơ thân gầy

Nhịp sầu lạnh ngắt bàn tay

Phách buông đắng nỗi tỏ bày nôn nao...”

Một thời day dứt cơ cầu

Giờ đây trở lại tình sâu nghĩa gần

Quên đi một thuở phân vân

Ngàn năm bao nỗi gian truân chẳng nề

Mẹ còn hát đến say mê

Giọt giọt nước mắt tràn về niềm vui

Nhịp giờ ríu rít tiếng cười

Phách giờ lại trổ hao tươi mơ màng

Lời lời như ngọc cao sáng

Hát cho năm tháng bẽ bàng đã xa

Giờ đây trong cõi “Thiên Hà”

Đời đời mẹ hát khúc ca thành bình./.