Những ngày cuối tháng tư, phố phường Hà Nội bỗng vắng lặng như… Tết rồi cũng qua đi. Tháng 5 về, vẫn chưa có cảm giác mùa hè bởi hoa phượng chưa đỏ nhức nhối trên những phố dài chói chang cùng tiếng ve râm ran . Vẫn là gió xao xác mùa lá rụng cùng cái rét nàng Bân trái mùa dù chỉ đủ làm không gian dịu mát cùng sắc tím ngàn ngạt của bằng lăng…
Màu tím này em đã thấy bảng lảng của hoa phượng tím trong cái nắng, cái gió của thành phố Buôn Mê Thuột. Nhà đài đang phát chương trình “ Hát với thần tượng”… Siu Black. Những vòng đầu tiên bao giờ cũng khiến em bật cười, ở đó có tất cả sự ngây ngô và khờ khạo hơn bao giờ khi người ta hát theo hình mẫu thần tượng mình.
15- 16 năm trước, thần tượng của em là ai? Quá nhiều điều tuyệt đẹp trong những ca khúc của M. Jackson, John Lennon, Trịnh Công Sơn… những bản ballat và cả không gian của tiếng vĩ cầm, guitar gỗ và thậm chí cả những chàng cầu thủ với màu mắt tím biếc… Ngày ấy, cậu bạn thưở thiếu thời bỗng một ngày bối rối… “ Tao yêu mày” đầy nghiêm trọng.
Rồi những mùa thi cùng những trận cầu lớn, em vừa học bài vừa cay xè mắt lăn theo trái bóng. Tất cả thật hối hả và ào ạt. Vậy mà hôm rồi, em bỗng giật mình lướt trên thông tin World Cup 2010, đã bao nhiêu mùa World Cup trôi qua? Em đã không còn khóc, còn cười cùng những trận cầu đó nữa, những chàng cầu thủ năm xưa đã không còn chạy trên sân cỏ…
Em tự hỏi, chẳng biết mình đã thôi không háo hức chờ đợi những trận bóng từ lúc nào? Có lẽ, khi những thông tin về bạo lực sân cỏ cứ liên tục lướt qua và đọng lại.
Em đã đi qua bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố, những không thể và có thể khi mà trên con đường của mỗi chúng ta, mỗi chú chim bồ câu phải ăn hết bao nhiêu hạt thóc mới biết mình khôn lớn, phải đi bao nhiêu con đường để tới một con đường?... Nhưng dẫu sao, mùa hè cũng đã trở về, em gặp lại hình ảnh những cậu con trai chở các cô bạn học đạp ào xe trên phố. Và những cơn mưa bất chợt chảy lanh tanh trên mái phố, những giọt cà phê đặc sánh tí tách rơi như thời gian vẫn vẹn nguyên như thế, từ rất lâu rồi…
Miên Thảo