Nghe bảo yêu một người có ước mơ phải chờ đợi lâu lắm. Cho tới giờ Huyền vẫn luôn tin những lời Thành nói năm ấy là thật, những lời hứa cũng là thật, ít ra lúc đó khi nói ra những lời đó, Huyền luôn tin những ý nghĩ và sự quyết tâm khi ấy đều là thật. Chỉ là đến giờ phút hiện tại sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy có lẽ ước chừng đã thấm mệt. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau có lẽ là trước giảng đường đại học. Khi ấy cả hai đều là người tới thăm trường đại học mà mình định thi vào trước, tình cờ hai cô cậu học sinh cấp ba chuẩn bị nộp hồ sơ vào lại có dịp gặp nhau. Sân trường khi ấy đương mùa phượng, từng tán cây bung xòe che rợp bóng mát những khoảng sân. Cái nắng oi ả dường như quên đi sự khắc nghiệt của chính nó, chịu thua từng tán cây đang xòe rợp mát những khoảng sân rộng. Bóng phượng in trên sân theo từng cơn gió đưa đẩy cứ như những bức tranh chỉ có hai màu đen trắng đương nhảy múa. Một cơn gió bất chợt thổi qua, những cánh phượng rơi nhè nhẹ thổi theo gió hằn đỏ cả một khoảng trời. Mưa phượng.
Người con trai vốn vẫn hay bị trêu là nhút nhát cũng không hiểu lấy sự can đảm ở đâu ra lại đứng trước cô gái lần đầu tiên gặp lấy hờ một cánh phượng vương trên mái tóc nàng.
- Phượng rơi trên tóc bạn này.
- Mưa phượng đẹp nhỉ?
- Ừm, rất đẹp...
Cô gái ấy có biết không, người con trai đã lén nhìn cô khi nói ra câu đó. Cả ánh mắt của chàng trai trong cơn mưa phượng ngày hôm ấy thu bé lại vừa bằng một cô gái nhỏ bé chỉ ước chừng chưa đến vai của mình. Cái khung cảnh bóng nắng hây hây rơi trên gò má, mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt đầy nghị lực dường như làm chàng trai hiểu được có lẽ mưa phượng đã rơi đầy trái tim đang lỗi nhịp của mình rồi.
Hai người cùng đậu vào trường đại học ấy chỉ là ở khoa khác nhau. Trong khi nàng là thủ khoa khoa văn thì chàng là sinh viên ngành xây dựng. Chỉ nghe chuyên ngành đã biết trái ngược nhau nhưng nhân duyên lại đỏ rực như mùa phượng năm ấy. Hai người học ở hai dãy tòa nhà đối diện nhau, chỉ cách một khoảng sân nhỏ chung khu nhà. Mọi thứ đã bắt đầu từ mùa phượng năm ấy, khi những kỉ niệm rơi đầy hai mái đầu. Cũng không hiểu từ lúc nào hai người bắt đầu trở nên thân thiết, vì ở những khu trọ gần trường Thành vẫn hay xung phong qua chở Huyền cùng đến trường, chỉ tách ra khi đi qua hai dãy nhà đối diện nhau.
Càng thân thiết với Huyền Thành càng hiểu được tại sao năm ấy mình lại lỗi nhịp trước ánh mắt đầy nghị lực của nàng. Cô yêu văn chương từ tấm bé, đôi khi lỗi nhịp đi khỏi những khuôn khổ nhà trường để đến với việc sáng tác của mình. Cô thích nhìn những sự vật trôi qua trước mắt mình và rung động vì những điều nhỏ bé, những thứ mà người thường có lẽ sẽ bỏ qua nhưng lại khiến trái tim cô ghi nhớ và viết lại. Thành vẫn hay cùng cô và ngắm nhìn cô đôi lúc ngây người trước những biến đổi đang diễn ra trước mắt. Vì vốn khô khan, Thành chỉ có thể yên lặng cùng cô ngắm nhìn mọi thứ.
Ở bên Huyền đủ lâu Thành dường như cũng hiểu được ước mơ của Huyền. Cô dường như khác biệt những cô gái khác, cô nuôi dưỡng một ước mơ từ khi chưa trưởng thành: trở thành một tác giả. Nếu những người khác đi theo những khuôn khổ và quy cách sẵn có, cô thích sự khám phá và thoát ra khỏi mọi quy tắc. Nhưng không phải chặng đường đến với văn chương của cô thuận lợi, dù là thủ khoa và vẫn luôn đứng đầu khoa nhưng đó vẫn chỉ là văn chương đúng chuẩn, đôi khi chỉ bổ sung kiến thức cho khả năng sáng tác nhưng có lẽ cơ duyên chưa đến nên chưa được đăng. Huyền viết ra vẫn chỉ có mình Huyền đọc. Năm hai đại học, lần đầu tiên truyện ngắn của cô được đăng báo, dẫu nhuận bút khi ấy chẳng được bao nhiêu nhưng lúc ấy khi lần đầu tiên chạm đến ước mơ cô đã rất vui. Anh vẫn luôn ở bên cô từ những tháng năm đầu tiên ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được giữ lại trường nhưng từ chối. Ngày đó, gia đình và rất nhiều người đã ngăn cản quyết định nóng vội của cô. Cơ hội việc làm cũng khó khăn với những sinh viên vừa ra trường và sẽ được có công việc ổn định. Nhưng cô vốn là một cô gái không an phận với ước mơ của mình.
Trong suốt những năm tháng đại học, Huyền vẫn luôn là một cô gái sống theo cảm xúc. Những khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, cô vẫn thường giấu mình ở một nơi nào đó xa lạ. Bằng một phép màu nào đó, Thành luôn là người biết nơi Huyền đến. Kí ức của Huyền về Thành luôn là một người đàn ông dong dỏng cao, lưng ướt đẫm mồ hôi và chiếc xe đạp đi tìm Huyền gần như bị tuột xích. Thế nhưng ngay khi thấy cô, anh vẫn sẽ đưa bàn tay to bè của mình ra, môi nhoẻn cười thân thiện.
Và vào một ngày mùa hè nắng cháy như lần đầu tiên gặp, khi từng cơn mưa phượng bắt đầu rợp bóng cả một khoảng trời, một chàng trai với đôi tay run run đứng trước một cô gái với ánh mắt đầy bản lĩnh mà nói:
- Huyền có muốn làm người yêu của Thành không?
Cô gái khi ấy đã bật cười, còn chàng trai vẫn cứ run rẩy... Mối quan hệ của hai người vẫn như thế, cô gái vẫn luôn cứng cỏi dường như có thể vượt qua đủ sóng gió, còn chàng trai cứ như hậu phương, làm chỗ dựa cho cô gái tựa vào. Ngày cô cãi vã to với gia đình vì quyết định của mình và cầm hồ sơ đi xin việc khắp các tòa soạn gần như là những tháng ngày vất vả nhất của cô. Sáng tác đôi khi không đủ để nuôi sống bản thân nhất là đối với những cây viết mới. Đó thậm chí với nhiều người chỉ là nghề tay trái nhưng với cô vẫn luôn là định hướng của đời mình. Chỉ có Thành vẫn luôn ủng hộ cô và đứng bên cô. Anh xin vào làm việc ở một công ty nhỏ ở quê cô, thuê một căn nhà trọ gần nhà cô và những khi rảnh rỗi lại cùng cô đi xin việc khắp nơi. Mỗi khi có những thất bại anh luôn động viên cô, và vốn dĩ cô cũng là một cô gái mạnh mẽ nên luôn đứng dậy trên những vấp ngã của mình.
Có một bận cô gần như có cơ hội được nhận vào một chân trong toà soạn bên mảng văn nghệ. Chỉ còn bước phỏng vấn xin việc nhưng rồi cô lại bị từ chối vì cơ hội đó đột nhiên được giao cho “một người quen” của trưởng ban. Mấy tháng ròng đổ sông đổ bể, mùa hè năm đó cô nhận được thất bại lớn lần đầu tiên của mình, thì ra cuộc sống sau khi ra trường và ước mơ vốn là những con đường ngược hướng nhau. Khi ấy, anh đã dẫn cô quay lại mái trường năm xưa, những cơn mưa phượng vẫn rơi ngợp trời như năm ấy.
- Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi ấy anh đã bắt gặp một ánh mắt đầy nghị lực nhìn chằm chằm vào ngôi trường này. Nó làm anh thấy được cả một bầu trời ước mơ và cả quyết tâm ở trong đó. Từ lúc đó anh đột nhiên muốn được học chung trường với cô gái ấy, muốn được cùng cô ấy trưởng thành. Vì anh biết nếu ở bên cô ấy, anh sẽ có nghị lực làm nên tất cả.
“Mỗi năm đến mùa mưa phượng, mình lại ngắm cùng nhau nhé?”. Cô gái chợt nhớ năm đầu tiên khi hai người gặp nhau, có một người đã nói với mình như thế, và đến giờ đã hơn bốn năm rồi.
Năm hai lăm tuổi, cô được nhận vào làm thực tập sinh bên mảng văn nghệ ở đài. Tuy chỉ gần giống với công việc mình yêu thích và chỉ mới là nhân viên hợp đồng nhưng nó không làm cô nản chí. Anh cũng gần như bật khóc khi nhìn cô nhận tháng lương đầu tiên, hơn ai hết đi cùng cô bảy năm qua anh hiểu được sự chờ đợi của cô. Thế nhưng, anh chờ đợi được cô không có nghĩa mọi người đều chờ được. Hai năm sau đó, gia đình thúc ép anh cưới, hai người đã quen nhau chín năm, đã yêu nhau non nửa thập kỉ, đã đến lúc có một đám cưới. Nhưng khi ấy cũng là lúc cô vừa bắt đầu hợp đồng nhân viên chính thức, công việc ở đài bắt đầu trở nên bận rộn với những chuyến công tác, gần như cô thậm chí không có thời gian cho bản thân.
Mùa phượng năm đó, cô từ chối lời cầu hôn của anh. Không phải cô không yêu anh chỉ là cô đang bắt đầu từng bước chạm đến ước mơ của mình. Anh hiểu cô đủ để thông cảm cho cô, anh chỉ mỉm cười cầm một cánh phượng rơi, đặt lên mái tóc cô, vào khoảng thời gian mà như lời hẹn năm nào hai người cũng quay lại trường cũ để ngắm: “Anh hiểu mà, anh đặt cọc em rồi đó. Không sao, anh đợi được”…
Cô luôn tin anh sẽ đợi cô. Hai người vẫn mỗi năm đi ngắm những cơn mưa phượng, lại thêm từng năm gồng lên tình yêu thêm những vết hằn. Vẫn hi sinh và hiểu cho nhau qua từng khó khăn nhưng một chiếc nhẫn ràng buộc nhau vẫn là điều xa xỉ. Năm ba mươi tuổi, cơ hội bắt đầu đến, cô bắt đầu gặp những cơ hội lớn, được cộng tác giao tiếp với nhiều tác giả, được độc giả biết đến qua tần suất những bài đăng, truyện ngắn trở nên dày đặc trên các báo. Và cũng năm đó, cô xuất bản cuốn truyện đầu tiên và giành được một số giải thưởng lớn. Tuy chưa phải nói là tác giả lớn nhưng cô đã chạm đến ước mơ từ khi còn nhỏ của mình. Nhưng khi cô bắt đầu thành công thì anh đã không thể đợi cô được nữa. Anh bao dung với cô làm cô quên mất cô cũng là một “người yêu”, một tình yêu một hướng thì không thể nào tồn tại. Khi cô cầm quyển truyện đầu tiên đến với anh cũng là lúc người đàn ông in hằn sự mệt mỏi trên gương mặt nhoẻn cười với cô: “Chúc mừng em...”. Nhưng sau đó lại là câu: “...Anh xin lỗi vì không thể đợi được nữa”…
Những bông hoa phượng không thể rơi vì chúng chỉ vừa mới bắt đầu nở trên những tán cây. Cô không có quyền trách anh. Không phải anh không đợi được mà cả hai người đều hiểu ước mơ của cô vẫn chưa dừng lại. Không có gì chứng minh sau khi cô có được thành công này cô sẽ lấy anh, cô sẽ trân trọng tình cảm của anh. Anh vẫn yêu cô chỉ có điều anh biết cô yêu một điều khác hơn anh và anh tôn trọng. Cô cũng yêu anh nhưng cô hiểu chỗ đứng của anh trong trái tim có một ước mơ lớn đan xen. Không thể trách được ai vì mỗi người đều có tình yêu một điều gì đó của riêng mình.
Năm nay, cô quay lại trường từ rất sớm, khi bông phượng vẫn còn đang giấu mình sau những tán cây. Cô muốn ngắm chúng sớm hơn vì cô biết khi mùa phượng rộ, khi cơn mưa phượng rơi đỏ những khoảng sân sẽ không còn ai có thể ngắm chúng cùng cô nữa rồi.