Mùa phù sa
Truyện ngắn của Trần Đức Tĩnh
Tôi thường trở về đúng vào lúc mùa lũ đã đi qua, dòng sông trong vắt trải dài như tóc của nàng tiên nữ. Bờ cát trăng mềm mại như dải lụa. Bãi phù sa đã trồng xanh mướt mát. Xa xa dãy núi bên sông lập lòe những đốm lửa đốt nương…
Khi mùa lũ đi qua, dòng sông êm đềm uốn khúc chảy qua thị xã. Đêm đêm những bóng đèn ngả xuống nước sông, hiện lên những mái chèo lấp lánh thong thả chém xuôi ngược. Sau mùa mưa kết thúc, gió bấc thổi về, thời tiết se se lạnh. Đất trên đồi khô hanh khiến cho những thân cỏ héo gầy lụi vào đất để giữ lại mầm sống cho mùa mưa năm sau. Các mạch nước ngầm cũng cạn kiệt, không ít nhà phải mang thùng ra bến sông gánh. Thành thử sau mỗi ngày làm việc vất vả, bến sông lại tấp nập. Đợi cho lúc trời nhập nhoạng tối, lũ con gái mới trút bỏ những bộ quần áo lấm mồ hôi, khỏa thân trong nước. Tụi choai choai biết bọn con gái sợ ma nên bơi lập lờ giả làm người chết trôi, dạt vào giữa đám con gái làm chúng kêu nháo nhác, náo động cả bến sông.
Nhà tôi ngay đầu xóm, phía trước là bãi phù sa, phía sau là những quả đồi nhấp nhô như những chiếc bát úp ngổn ngang trên một tấm thảm khổng lồ. Hằng năm, cứ đến mùa mưa, lũ từ thượng nguồn đổ về ồ ạt mang theo cành cây mục, lá cỏ non…Bãi phù sa chìm nghỉm, dòng sông rộng mênh mông như một chiếc hồ lớn…
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi mùa nước lũ tràn về, tụi tôi thường mang thùng ra mép nước bắt giun về nuôi vịt, ngan. Giun nhiều vô kể, có hôm tôi bắt được đầy cả cái thùng gánh nước. Đàn ngan, vịt được ăn giun lớn nhanh như thổi. Con nào con nấy béo tròn như cục thịt núc ních. Đến lúc đôi cánh của chúng mọc dài, đan chéo sát phao câu cũng là khi tiếng trống trường bắt đầu vang lên báo hiệu năm học mới.
Mẹ sinh được hai chị em tôi. Chị hơn tôi sáu mùa lũ. Khi tôi vừa cất tiếng khóc "Oe! Oe!" chào đời thì chị bước vào lớp một. Bố tôi lúc đó còn đang ở chiến trường. Mẹ bận đi làm lấy hạt thóc nuôi con, hai chị em tôi cõng nhau như con ếch con nhái. Tôi lẫm chẫm tập đi, chi dắt tôi theo mẹ ra bãi trồng mầu. Bàn chân nhỏ xíu của tôi in đậm xuống nền đất phù sa mịn màng. Tôi lớn lên theo từng con nước lũ. Tính theo mỗi mùa lũ tôi lại được thêm một tuổi, cơ thể tôi nặng thêm một chút, bàn chân lún sâu hơn trong phù sa. Mười bốn tuổi tôi đã ra dáng của một chàng trai vạm vỡ. Tôi có nước da ngăm đen vì rám nắng, hai cánh tay dài ngêu ngao như hai gọng kìm. Tôi là đứa con sinh ra trong lòng của thần lũ, nên hiểu được tính khí của ngài. Người ta, ai cũng sợ thần lũ. Thần lũ sẵn sàng nhận chìm đi tất cả những thứ gì cản trở bước chân. Riêng tôi được thần dạy cho biết thế nào là sức mạnh thần kỳ. Cứ mỗi trận mưa lớn phía đầu nguồn, hôm sau nước của dòng sông ùn ùn dâng lên. Tôi chỉ cần ngồi ngay ở đầu bãi, chờ đến khi dòng nước đưa về những cành củi khô to như cái thùng gánh nước bị gió mưa đốn gãy. Hay thậm chí có cả những nếp nhà to cũng bị lũ cuốn theo. Thế là tôi chỉ cần nhẹ nhàng sải những cánh tay băng qua dòng lũ dìu vào bờ. Người ta bảo, hễ năm nào nhãn, vải được mùa là năm đó có nước lớn. Mọi người tính quen như thế nên nhà nào cũng chuẩn bị một chiếc mảng nứa để sơ tán mỗi khi lũ về.
Sau mùa lũ, bãi phù sa được bồi thêm một lớp đất mầu mỡ. Những hạt đất nhỏ như tinh bột trộn lẫn vào nhau trông phẳng lỳ như một chiếc khăn. Đợi vài ngày sau những con ấu trùng được ấp ủ trong lòng đất tự bao giờ nở ra vô số những con giun, con dế, thi nhau đào dũi làm cho lớp phù sa mới đảo lộn với lớp cũ. Đúng lúc ấy mọi nhà trong xóm chỉ cần vác cuốc ra vun thành những luống thẳng tắp rồi tra hạt giống vào là chúng thi nhau nảy mầm. Những cái mầm nhọn hoắt, tách đất vươn lên, chúng càng vươn cao bao nhiêu thì bộ rễ càng vươn xa bám chặt lấy đất bấy nhiêu, chỉ sau một vài tuần là bãi phù sa lại xanh mướt mát. Chẳng mấy chốc đã ngả màu vàng óng ả. Ngày mùa nhà nào cũng chứa đầy sân những bắp ngô căng tròn như tổ ong đầy mật.
Cả xóm tôi có gần trăm nóc nhà. Bằng tuổi tôi ngót nghét chục đứa, nhưng chỉ có tôi và Dung học lên cấp ba. Sáng nào cũng vậy, tụi tôi phải dậy từ rất sớm, đạp xe đến trường khi ông mặt trời còn chưa thức giấc. Tôi học cùng lớp với Dung. Ngày đi học một buổi, một buổi còn lại ở nhà giúp việc gia đình. Trường nằm ở trung tâm thị xã. Từ nhà tới trường đi theo con đường ven bờ sông. Buổi sáng mùa đông lạnh cóng, sương chưa tan, phủ kín cả đất trời. Đứng trên nhìn xuống, dòng sông mờ ảo như cõi mộng. Tôi là đứa được mẹ chiều nhất nhà. Sáng, Dung đợi ở đầu ngõ, mẹ giục tôi cuống cuồng. Không biết mẹ dậy từ bao giờ? Khi tôi còn đang ngon giấc! Bởi tôi có thói hay ỷ việc cho chị và mẹ làm. Tôi biết, mẹ là người chịu thương chịu khó. Mẹ tiễn bố đi bộ đội khi mới về làm dâu được một tháng. Từ ngày bố đi xa mẹ tôi không yên tâm khi nghe chiến trường ác liệt, nhiều người đi nhưng không bao giờ trở về. Sau nhiều lần bà tôi sinh nở không thành, bố tôi như cây một nhành. Chiều nào bà cũng ra đầu ngõ ngóng người đưa thư. Nhìn thấy có người mặc quân phục bà đến tận nơi hỏi thăm tin tức của bố tôi. Thời gian cứ dài ra cho người mong đợi, rút ngắn lại cho người hăng say. Đôi mắt bà tôi nhòa cùng nỗi nhớ mong. Rồi, đúng vào dịp vụ nhãn trổ hoa, những bông hoa nhỏ lấm tấm khiến lũ ong thi nhau bay về hút mật. Rặng nhãn bố tôi trồng trước ngày đi bộ đội bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên, thì bố tôi được về nghỉ phép. Sau đợt ấy mẹ sinh chị tôi, nụ cười của chị tròn xoe trên đôi má làm bà nội tôi thích lắm. Mắt bà tự dưng sáng lên. Đúng ngày chị vừa tròn một tuổi thì bà nội tôi qua đời. Người ta ở nhà không báo tin cho bố tôi biết, họ muốn bố tôi yên tâm đánh giặc. Mãi 5 năm sau bố tôi mới hay tin bà nội tôi không còn nữa. Đơn vị cho bố tôi về thăm nhà ít ngày. Một năm sau mẹ sinh ra tôi. Càng ngày tôi càng giống bố, từ nước da đến nụ cười…
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày giỗ bố Dung, bố tôi sang thắp hương tưởng nhớ người đã khuất. Mẹ Dung tất tưởi lo hương khói, nhưng nhìn trong mắt mẹ lại thật buồn. Từ khi nhận được tin bố Dung không còn nữa, đêm nào nằm mẹ cũng ôm Dung vào lòng khóc thút thít. Nước mắt mẹ chan đầy trên gò má và thấm sâu cả vào gối của con. Khi đó Dung mới được một tuổi. Mẹ Dung được hưởng hạnh phúc với bố đúng một kỳ nghỉ phép. Hai mươi tuổi, mẹ sinh con đầu lòng. Hai mốt tuổi mẹ đã thành góa phụ, khi đôi bầu ngực còn căng tròn. Ngày nào mẹ cũng khát khao bố trở về. Suốt bao năm mong đợi. Chiến tranh kết thúc, một hôm có người khoác ba-lô đến đầu ngõ. Hai mẹ con chạy ra đón. Người đó là bạn chiến đấu với bố Dung.
Sau đợt có người khách lạ ghé qua xóm, bố tôi mới trở về, trên mình mang nặng vết thương và còn vương theo cả khói súng. Bố tôi nhập ngũ sau bố Dung một đợt, rồi vào
Mùa lũ cuối cùng đúng vào dịp tôi chuẩn bị đi học xa nhà. Năm ấy tôi vừa tốt nghiệp phổ thông, mang trong mình bao ước mơ cháy bỏng. Ngày mẹ chuẩn bị hành lý cho tôi đi dự kỳ thi tuyển sinh, ông trời đùng đùng đổ mưa làm nước sông dâng lên cao. Đường sá ngập lênh láng, xe cộ không đi lại được, khắp nơi đâu đâu cũng chỉ thấy toàn nước là nước. Những dòng chảy dữ tợn xoáy bật tung cả gốc cây, đất đá sạt lở ầm ầm. Người ta hò nhau đi cứu lũ. Các chú bộ đội trên tỉnh biết thế nên mang xuồng chở chúng tôi đi thi cho kịp.
Hai tháng sau tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường sĩ quan. Mẹ tôi mừng lắm. Hôm tôi nhập học mẹ làm hai mâm cơm mời cả các chú về dự, các chú ấy bận mà vẫn cử người mang phần thưởng đến tặng tôi.
Đã tám năm trôi qua, chưa có dịp nào tôi ở nhà giúp bố mẹ chạy lũ. Đơn vị tôi đóng quân trong vùng lũ, đợt nào cũng phải đi cứu lũ cho nhân dân. Tôi biết tin ở quê tôi nước lũ vẫn tràn về. Mỗi lần xem thời sự nhìn thấy các chú bộ đội đang xả mình trong dòng nước mà lòng xúc động. Từ khi tôi vắng nhà, chị tôi lấy chồng xa. Bố tôi già thêm, vết thương tưởng chừng không còn tái phát, da thịt đã lành sẹo, nhưng mỗi lúc ông trời đổi tính mình mẩy lại đau ê ẩm. Cả đời mẹ lo âu! Bố tôi đi biền biệt. Không ngày nào mẹ nghỉ ngơi vì sợ chị em tôi không có cái ăn.
Mùa nhãn năm ngoái, rặng nhãn bố tôi trồng nở đầy hoa, những chùm hoa lấm tấm chi chít trắng khắp vườn. Đàn ong mật bay tới kêu Vo! Vo! Hương nhãn tỏa thơm ngát. Ít lâu sau trên cành đậu đầy quả lúc lỉu như đầu ngón tay. Từng chùm, từng chùm cứ trĩu xuống, ai nấy đi qua nhìn vào trông thích mắt. Bố tôi dự định sau mùa nhãn sẽ xây một ngôi nhà gác cao hai tầng để khỏi phải chạy lũ đi nơi khác. Bất ngờ cơn mưa đùng đùng kéo về, trời đất tối sầm, nước từ trên trời đổ xuống như thác làm dòng sông dâng lên vùn vụt. Ngoài bãi phù sa ngô đã vào bẹ chắc hạt, từng bắp to như tổ ong căng đầy mật. Mẹ tôi tiếc của, một mình chống thuyền ra bãi bẻ ngô. Đến lúc nước dâng cao quá đầu người. Một khúc gỗ lao đúng vào thuyền chở đầy ắp ngô và cuốn mẹ tôi trôi ra giữa dòng…
Nếu mẹ tôi không bị lũ cuốn trôi thì chẳng có chuyện gì xẩy ra. Từ ngày mẹ mất đi, ngôi nhà gỗ ba gian trống trải thiếu vắng một cây trụ cột chính. Bếp than không có người nhóm lửa cũng trở nên lạnh lẽo. Ngồi trong nhà có thể nghe con mọt cắn gỗ kêu ken két. Bố tôi sinh bệnh. Vết thương càng thêm nhức nhối. Người ta đưa bố tôi đến bệnh viện rồi lại đưa về. Mùa lũ nữa qua đi, tôi nhân được điện bố báo về gấp có việc gia đình cần giải quyết. Tôi trở về đúng vào dịp ngoài bãi đang gieo hạt. Dòng sông trong vắt. Bờ cát trắng mịn màng như tấm khăn lụa ôm mớ tóc của nàng tiên. Những khóm cỏ trên đồi đang ngả mầu vàng. Đúng vào dịp tuần trăng.
Trăng ở quê tôi đẹp lắm, ông trăng bao giờ cũng ló lên từ đỉnh núi, trải ngàn tia sáng lấp lánh xuống dòng sông. Những ngày tôi còn ở nhà hiếm khi bỏ lỡ tuần trăng nào như thế. Tụi trẻ rủ nhau ra bãi chơi trò đi trốn, đi tìm. Tiếng hò nhau vang cả một dòng sông.
Tôi về đến nhà đúng lúc trời sẩm tối. Bố tôi ngồi nói hết mọi chuyện ở nhà cho tôi nghe. Nghe xong, lòng dạ tôi khác lạ thường.
Sáng hôm sau, bố tôi thức dậy sớm, lục trong ngăn kéo tủ lấy những đồ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó bố chạy sang nhà hàng xóm gọi mọi người đến. Bỗng quanh xóm họ tụ tập về nhà tôi. Ông xóm trưởng trịnh trọng tuyên bố thủ tục đón mẹ Dung sang làm dâu. Nói xong cả xóm hoan hỉ như họ vừa làm được một việc gì đó rất trọng đại.
Từ ngày có mẹ Dung về, nhà tôi gọn gàng, đồ đạc được xếp đặt ngăn nắp. Bếp than hồng tỏa hơi ấm khắp căn nhà vốn lạnh lẽo. Bố tôi năng dậy sớm tập thể dục quanh sân. Những vết thương cũ lặn biến đi đâu hết. Chiều chiều cả nhà quây quần bên mâm cơm nhớ lại những ngày tháng đã qua. Tấm ảnh mẹ tôi trên bàn thờ cũng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt mẹ chan hòa tỏa khắp nơi. Mẹ xa rồi nhưng vẫn còn ở mãi trong căn nhà.