Mưa hoa
(PLVN) - Tìm được chị thì trời sập tối. Gió biển làm dáng yêu kiều của chị trở nên tội nghiệp. Chị là linh hồn, tuổi trẻ của tôi hay là một cơn đau dài vì những ao ước viển vông thời tuổi trẻ? Tôi quàng lên cổ chị một tấm khăn: “Về thôi chị”. Chị lặng lẽ, không muốn đứng lên: “Em ngồi xuống đi”. “Ngoài này hơi lạnh, chị cảm mất. Em chở chị đi ăn”.
Thị xã biển mênh mang. Bầu trời lác đác sao. Chúng tôi vào một nhà hàng hải sản. Gió vẫn đuổi phía sau. Chị bảo đi ăn cái gì đó bình dân cho khỏi tốn. Nhưng khi biết tôi thích hải sản, chị chiều. Nhóm bạn thân của chị tách ra, đi nhậu ngược trên thành phố từ trưa vẫn chưa về. Họ đang muốn sống tận dụng tất thảy những phút giây này để được cười sảng khoái. “Sao chị không đi cùng các bạn?”. Chị hờ hững: “Chán. Chúng nó sôi nổi như lũ giặc!”.
Tôi ngửa mặt nhìn trời. Chị cười lặng lẽ. Gương mặt bỗng giãn ra khi tôi cười giòn. Chúng tôi uống một chút rượu. Sương xuống nhiều hơn, tôi và chị đi dọc phố về nhà khách.
***
Hoa về cơ quan trước tôi vài tháng. Ngày đó chị được nhiều người quan tâm săn đón. Tâm hồn chị hẳn đã từng phiêu lưu rất nhiều ngõ ngách cuộc đời, bây giờ chị vừa là tài sản chung của cả cơ quan, vừa là sở hữu riêng của Lộc. Miệng Lộc lúc nào cũng thơn thớt, khiến những cô gái nhẹ dạ rất dễ ngã lòng. Hôm chị buông mái tóc dài, sang phòng tôi lấy tài liệu, tôi bàng hoàng trước vẻ đẹp diệu vợi của Hoa. Nhan sắc chị vừa phảng phất màu thôn dã, lại vừa thanh thoát phố thị. Hẳn bất cứ gã đàn ông nào nhìn chị sẽ chẳng thể kìm hãm. Trong đó có tôi. Nhưng tôi chỉ là gã trai vừa tốt nghiệp ra trường. Còn chị đã làm vài nơi được hơn hai năm rồi về đây làm việc. Sau này tôi biết, chị về cơ quan chỉ để an phận. Đúng hơn để quên một mối tình đầy nước mắt trước đó. Mặt hoa da phấn, nhìn chị lúc nào cũng như quả táo chín căng mọng, làm sao ngớt lời ong tiếng ve, sự tán tỉnh của cánh đàn ông! Mấy ông ở cơ quan thì xì xào, chị là hàng “xách tay” của sếp, chớ động vào. Nhưng có vẻ chị chẳng phải của riêng sếp trưởng. Chị giống món đồ công cộng, dù cấp trên sai bảo hay bạn bè trang lứa nhờ vả, đám em ít tuổi hơn trêu đùa, Hoa cũng tươi cười làm.
Hôm ấy Hoa rủ tôi về nhà chị. Căn nhà ngoài rìa thành phố xứ núi, đẹp và bình yên. Mặt trời chiếu lên những tán cây, khiến chúng trở nên như rừng cây mùa thu, với màu lá vàng úa. Mẹ chị gần bảy mươi. Đẹp nhu mì và nhiệt thành. Vóc bà cao và tóc còn đen dày. Chắc chị được thừa hưởng nước da trắng hồng của mẹ. Mẹ chị nhìn tôi và chị như thể bà muốn hỏi tôi có phải là người mà chị có thể dựa cả đời. Chị lắc đầu: “Không phải như mẹ nghĩ đâu, nó chỉ là một thằng nhóc trong trắng”. Ở cơ quan, tôi vẫn bị nhồi nhét vào đầu nhiều câu chuyện, có ác độc, lừa gạt, bội phản… rồi rốt cuộc các anh chị lại bảo: “Thôi, nó chỉ là thằng nhóc, đừng gieo đen tối vào”. Tôi cười. Trong mắt mọi người, tôi chưa biết gì nhiều về cuộc đời, chẳng nguy hiểm, nên có thể thoải mái tâm sự.
Bữa cơm mẹ chị nấu giản dị mà ngon. Bà là nhà giáo, mới về hưu nhưng đám trẻ quanh xóm vẫn được bà hướng dẫn, định hướng để có thể học tập tốt hơn. Trên xe về Thủ đô, chị có nói bố mất năm mình lên bảy. Mẹ chị ở vậy nuôi cô con gái duy nhất và mẹ chồng liên miên bệnh tật. Bây giờ mẹ được thư thái vì không phải lo cho con gái. Còn chị luôn tranh thủ thời gian cuối tuần về với mẹ. Tôi lặng đi. Mẹ chị luôn mong cô gái được bình an, hạnh phúc, chọn được một tấm chồng đàng hoàng.
***
Sau kỳ nghỉ, cả cơ quan xôn xao vì một gã đàn ông mặt trắng ởn tìm đến đánh ghen. Lý do là viện trưởng lằng nhằng với vợ anh ta. Gã hung dữ xông vào cửa cơ quan chửi, một hồi sau thì mặt mũi đỏ bừng. Bị đuổi ra, gã đứng ngoài cổng chửi vào, suýt nữa đánh nhau với hai bảo vệ. Quậy chán, gã bỏ đi, mọi người quay lại bàn tán vì sao sếp có thể ăn vụng được khi bà nhà rất cao tay. Bà mà biết tin này có thể sẽ lột da ông. Nhưng ở cơ quan ông vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh, chẳng trầy xước. Ông biết cách hóa giải để làm mềm vấn đề đi. Cấp dưới vẫn một lòng vâng phục.
Còn Hoa không thể làm được điều đó. Chị sốc nặng trước tin Lộc đã có vợ con ở quê. Chị như người vừa tắm trong bể sầu tủi. Mặt mày hốc hác, phờ phạc. Chị đã quá tin lời Lộc, rằng gã sẽ giúp Hoa ký được hợp đồng làm việc chính thức. Chị Luyến, chị Phúc, trong nhóm thân của Hoa, nghe đâu cũng là mồi nhậu của Lộc. Người trong cơ quan mà bệ rạc, quý nhau trong chớp mắt rồi để toan tính chen vào cũng những lần lên giường cũng chóng vánh. Cười đấy, rồi khóc lúc nào không hay.
Hoa chơi vơi trong cuộc chơi của Lộc. Đau hơn, tâm trí chị đầy hy vọng. Chị đã có những lần cùng Lộc đi chơi vùng cao, tiếp khách thâu đêm cùng mấy đám là mối quan hệ của gã. Chị uống say. Nôn ọe. Ngật ngưỡng. Bơ phờ. Chị bị cuốn đi cùng những lời hứa trơn tru ngon ngọt, rằng cuộc sống sau này sẽ an nhàn nơi đô thành nhiều cạm bẫy. Một đêm muộn, chị gọi tôi đi đón. Chị vừa trốn khỏi phòng nhậu khi bên trong đám nhậu vẫn ê hề chúc tụng. Hoa đứng ngật ngưỡng bên lề đường giữa đêm sương. Chị vịn vào gốc cây, bé nhỏ, yếu đuối. Chị cũng chỉ là kẻ tiếp nối chị Phúc, chị Luyến, trong danh sách cuồng mê của Lộc. Tôi bảo chị: “Lên xe em đưa về nào”. Hoa nói: “Đời thế mà chật!”. Tôi không hiểu, hỏi lần thứ hai, chị lái đi một nẻo khác: “Chị mệt!”. Tôi đưa về, nhưng chị đòi dạo đêm. Chúng tôi cứ rẽ sương đêm mà đi. Tôi lặng lẽ lái xe máy, chỉ sợ phía sau chị ngật ngưỡng ngã xuống. Đi hết ngã ba này đến ngã tư khác, khi cảm thấy chị có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, tôi đưa chị về căn hộ mà Hoa đã thuê. Lẽ thường, tôi phải vui khi có thời gian ở bên chị, đằng này lòng lại dâng lên nỗi xót xa không thể diễn tả… Chỉ cần cánh tay tôi siết thân thể chị vào mình, Hoa sẽ chẳng thể cưỡng lại. Chị sẽ thuộc về tôi. Tôi muốn ôm chị, nhưng lý trí ngăn lại. Không thể làm vậy khi Hoa say. Tôi muốn tâm trí và thân xác chị thuộc về mình ở một hoàn cảnh khác, lãng mạn và tinh tế.
***
Hàng bằng lăng tím đến nhức nhối. Nắng tỏa đằm lên vai phố. Ngoài kia ve ngân như muốn nối dài mãi bản nhạc bầu trời. Khi chờ kết quả khám, tôi đi mua cho Hoa chai nước. Vì quãng thời gian uống rượu bia dài, cộng với sự quằn quại của những đêm dài ngất ngây, chị bị đau dạ dày nặng. Xong việc, chở chị về cơ quan, tôi lên phòng. Vừa mở cửa thì mọi người ồ lên, khoe vợ viện trưởng phát hiện chồng có bồ nhí, đang làm um lên. Cả cơ quan cũng bị vạ. Tôi không ra vui cũng chẳng ra buồn, lòng nặng trĩu khi gương mặt câng câng của Lộc hiện lên. Chị Phúc gọi tôi sang phòng. Chị bảo, tôi thân với Hoa, nên kéo chị thoát khỏi vòng u mê mà Lộc vẽ ra. Luyến, Phúc đều là nạn nhân của những lời hứa hão từ Lộc. Nghe đâu còn chị Vinh, chị Đắc, những người đã phải chuyển cơ quan vì không thể chịu được cú sốc tinh thần khi trao nhầm tình cảm cho một tên háo sắc bẻm mép. Lộc vẫn châng lâng, cợt nhả và coi những điều mình làm như một thứ thành tích. Tôi càng thương Hoa hơn. Nhan sắc của chị, đáng ra phải thuộc về một kẻ biết trân trọng như tôi. Tôi sẽ phải làm gì đây? Luyến và Phúc căm Lộc đến tận xương tủy, còn Hoa, hoặc chị quá yêu gã, hoặc chị tin rằng Lộc sẽ đoạn tuyệt những mối lăng nhăng để dừng lại ở bên chị.
Hoa mời tôi, Phúc và Luyến về nhà ăn cơm. Hoa nấu ăn khá và biết cách làm các thứ gia vị tỏa thơm. Ăn xong, Luyến đột nhiên nhắc đến Lộc. Được thể, chị Phúc cũng muốn Hoa có thể dứt ra khỏi cơn u mê dài thời nhan sắc. Chị Phúc giọng nghẹn lại: “Chúng ta có tuổi trẻ, còn thời gian, sao phải bám víu vào một kẻ hót như sáo mà rỗng tuếch”. Mắt Hoa ngân ngấn. Chị vừa muốn giũ bỏ mọi thứ, nhưng vừa muốn ôm tất cả cho mình như thể gã đàn ông đó là tất cả của chị. Phúc nói thêm: “Mày nhìn gương bọn tao đây và những người đã phải bỏ cơ quan này mà đi. Cạm bẫy thì nhiều. Cạm bẫy sinh ra cả từ lão viện trưởng cùng đám bạn bè của lão, rồi đến Lộc và nhiều kẻ khác nữa. Bọn họ coi chúng ta chỉ là trò giải khuây”.
Trong tôi bỗng trào dâng dòng cảm xúc ập òa, như trăm ngàn con sóng chuẩn bị xô vào bờ. Tôi muốn ôm chị để ủi an khuôn mặt thánh thiện kia và lau khô những giọt nước mắt sầu khổ nơi chị. Tôi cảm giác tim mình dõi theo chị, còn chị chạy theo người đàn ông khác. Mà đó là người đàn ông bội bạc. Trước ba chị, tôi chỉ có thể im lặng. Cả ba đều là nạn nhân của những lời đường mật, với cuộc tình chóng vánh hằn lên trong đời và để lại vài ba vết thương rỉ máu.
***
Chiều mưa nhễ nhại. Tôi đến tìm vì hai hôm Hoa xin nghỉ. Chị nằm rũ rượi như cây dưa héo. Hóa ra, bằng một cách nào đó, Lộc đã lo cho mình chuyển sang cơ quan khác. Một nơi chốn được coi là ổn hơn cơ quan cũ. Người thì mừng, kẻ bĩu môi khinh thường. Chỉ Hoa ôm trọn một niềm đau. Chị đã có bầu với Lộc. Và gã đi, có nghĩa lời hứa với chị chẳng bao giờ thành hiện thực. Gã lo thân mình đã tốn cả mớ tiền rồi. Trước tôi, chị òa khóc. Tôi ôm bờ vai run rẩy của chị. “Sao chị khổ thế em ơi!”. Tiếng khóc chị tràn lên niềm thương mến của tôi. Tôi ước mình có thể làm điều gì đó, ít nhất là thắp cho chị một ước mơ, giản dị, rồi có thể thoát khỏi cơn bĩ cực này.
Đời không thôi rót vào đời chị những cơn buồn và chén đắng. Hôm ấy tôi lại đưa chị đến bệnh viện. Chị bảo không thể để cái thai trong bụng lớn lên. Chị không thể chịu được khi điều đó xảy ra. Bệnh chị trở nặng, bong huyết trước khi người ta đưa các dụng cụ vào phá bỏ một mầm sống. Phúc, Luyến và tôi thay nhau chăm sóc Hoa. Có lúc thêm cả Huyền, Thương nữa. Những cô gái, một vùng nhan sắc mà tôi biết. Tôi chưa từng được nếm trải vẻ đẹp của họ, nhưng tôi hiểu, giữa biển người mênh mông này, các cô gái không thể không toan tính cho cuộc đời mình. Dẫu rằng, đời sẽ vẫn có những người cả tin, nhẹ dạ như Hoa, để rồi tự chuốc cho mình nỗi bất hạnh.
Dòng người như lá úa. Có những người ngủ vùi trong mê mị không thoát ra được. Tôi biết, lúc này chị rất cần tôi bởi Lộc đã “cao chạy xa bay”. Tôi cố hoàn thành nốt công việc ở cơ quan và cố gắng chăm sóc Hoa càng nhiều càng tốt. Có lúc trong mơ chị cũng thể hiện sự căm thù Lộc. Chị khỏe lại sau hai tuần nằm viện. Tôi đưa chị về. Chị bảo tôi đưa qua nhà Lộc để cho gã một trận. Tôi không biết chị nghĩ gì nữa. Gã đã giũ bỏ chị và con, lộ nguyên hình tên Sở Khanh, còn tìm làm gì. Nhưng chị vẫn nài nỉ. Tôi đành làm theo. Vừa gõ, một người mặt mày quắc quảo, ăn mặc hở hang ra mở cửa. Chị ta nhìn tôi và Hoa từ đầu đến chân, rồi gọi Lộc. Vừa nhìn thấy Hoa, Lộc đã bảo đóng cửa lại. Tôi thấy mặt Hoa tái đi, còn bản thân mình như vừa rơi vào vũng lửa. Hoa khuỵu xuống, tôi đỡ chị đứng lên. “Chúng ta về thôi. Em sẽ lo cho chị. Em làm được. Chị không phải khổ nữa…”.
Hoa bất ngờ trước những lời nói đầy dũng khí của tôi. Chị theo tôi về. Phố vẫn đông và nóng. Nhưng tôi biết, cơn gió mát sẽ lại về, nếu ta đem nhân nghĩa để sống với nhau. Nếu Hoa chịu nắm tay tôi, chị sẽ khác. Tôi sẽ đưa chị đến cùng trời cuối đất, để ngân lên những nụ cười, làm đẹp nhau không chỉ giữa mùa nhan sắc.