Mùa hoa dưới ban công

Mùa hoa dưới ban công
Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)

(PLVN) - Mùa thu năm ấy ở Hà Nội mưa nhiều hơn, giông bão cũng nhiều hơn. Mai vừa dọn ra khỏi căn chung cư ở khu đô thị lộng lẫy ở ngoại ô thành phố. Nhìn số tài khoản và công việc hiện tại, Mai thở dài chuyển về căn hộ nhỏ trên tầng năm của khu chung cư cũ.

Một cơn bão lớn vừa về, gió lạnh thổi hun hút qua những khe cửa, như muốn xoáy sâu vào những khoảng trống trong tim cô. Tâm trí Mai trống rỗng, nhưng dạo gần đây cô lại ngủ ngon hơn rất nhiều. Không còn những ngày phải ngắm vuốt, chải chuốt trước gương.

***

Mai từng yêu rất sâu đậm. Trước kia, cô tốt nghiệp một trường đại học tốp đầu ở Hà Nội. Cô có cá tính, có đam mê, nhiệt huyết với công việc. Nhưng Mai lại chọn một nơi làm nhàn tản với mức lương khiêm tốn để có thời gian bên cạnh người cô yêu. Cô ở bên anh trong những ngày đầu tiên xây dựng sự nghiệp, khi hai đứa chia nhau từng gói mì tôm, tiết kiệm từng khoản chi phí bằng cách đi trên những chuyến xe bus chật ních người đến nghẹt thở vào giờ cao điểm.

“Khi nào chúng ta mới có thật nhiều tiền nhỉ?”. Mai và anh đã từng hỏi nhau như vậy trong những đêm mùa hè ngột ngạt, mùa đông co ro trong chiếc chăn bông cũ kĩ.

Cho đến ngày công việc của anh phát triển rực rỡ, hai người chuyển đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố với mức thuê trên trời, nhưng anh lo được. Mai vẫn duyên dáng, vẫn trẻ đẹp nhờ tâm tính lạc quan. Cô ở bên anh, nhưng dần cảm thấy lạc lõng trong một thế giới cô không thuộc về.

“Em muốn ngắm bình mình ở biển”. Một ngày đẹp trời, cô vu vơ thì thầm.

“Em mua vé máy bay đi, tài khoản em còn bao nhiêu, có cần chuyển thêm không?”. Anh lại dành sự chú ý vào chiếc điện thoại. Mai hiểu anh bận, cô sẽ không làm phiền. Chỉ đơn giản là, cô cảm thấy hai người lạc lõng trong căn nhà cắm đầy những bông hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc.

“Vẫn còn đủ, cảm ơn anh”. Cô đáp lại. Anh không nói gì. Họ chẳng còn gì để nói với nhau.

Thật kỳ lạ làm sao, một tình yêu kéo dài gần bảy năm, tưởng chừng như không thể tách rời. Nhưng rồi người ấy rời đi, nhẹ nhàng như thể chưa từng thuộc về cô. Lý do chia tay giản đơn đến tàn nhẫn: “Anh không còn cảm giác!”. Câu nói mà Mai vừa sợ hãi, vừa mong chờ. Cô cũng muốn giải thoát khỏi mối quan hệ vốn đã rơi vào bế tắc này.

“Ừ, em sẽ đi”. Cô trả lời, như muốn rũ bỏ tất cả những thứ đã không còn phù hợp với mình.

Cô xin nghỉ công việc đã quá nhàm chán với mình. Một thời gian dài, Mai thu mình lại trong thế giới nhỏ hẹp của bốn bức tường, cô rơi vào vô định, không biết làm gì. Điện thoại không còn đổ chuông, Facebook không còn tin nhắn. Mọi thứ đều yên ắng - một sự yên ắng đáng sợ. Trong cô, chỉ còn một mảnh đất hoang vu, khô cằn và lạnh lẽo.

***

Mai bắt đầu đi chạy bộ mỗi sáng, cô từng là một người thích vận động. Ngày xưa, trước khi ở bên anh, cô đã từng sôi nổi, nhiệt huyết và mướt mát mồ hôi vào mỗi buổi sáng sớm. Người ta bảo gì nhỉ?... À, phải rồi tập thể thao giúp tăng dopamine - một loại hoocmon hạnh phúc.

“Căn nhà tuy cũ, nhưng ban công nơi đây là số zách!”. Người môi giới đã từng nói với Mai về căn nhà này như vậy.

Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng cuối ngày hắt qua khung cửa kính, Mai bước ra ban công - nơi cô hiếm khi lui tới. Góc ban công nhỏ, bị bỏ quên với vài chiếc chậu đất cũ kỹ, cỏ dại mọc xen lẫn rác khô. Bất giác, cô cúi xuống nhặt một chiếc lá khô rơi trên mặt đất.

Ngày hôm sau, Mai đi chợ mua rau và bất chợt dừng lại ở sạp cây cảnh. Cô nhìn thấy một chậu xương rồng nhỏ, đang nở một bông hoa màu cam rực rỡ giữa lớp gai tua tủa. Cô chần chừ một lúc rồi mua nó về.

Mai đặt chậu cây lên bệ ban công. Cô lau dọn toàn bộ khoảng không gian nhỏ ấy, bỏ đi những thứ mục nát, quét sạch lớp bụi dày. Cô mua thêm đất, vài chậu cây nhỏ: bạc hà, hương thảo, sen đá… Những sinh linh xanh bắt đầu tô điểm cho căn hộ lạnh lẽo của cô bằng sắc màu dịu nhẹ.

Mỗi sáng, việc đầu tiên là đi tập thể dục, sau đó, Mai ra ban công tưới cây. Cô học cách nhận biết khi nào đất khô, khi nào cây cần nắng hay nên được che mưa. Cô bắt đầu ghi nhật ký trồng cây, chụp ảnh sự thay đổi từng ngày của những chồi non. Dần dần, tâm hồn cô cũng được tưới mát bởi sự sống bình dị này.

Một lần, khi sen đá của cô bị úng nước và chết, Mai buồn cả ngày. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô tìm hiểu kỹ hơn, học cách chăm sóc đúng. Cô nhận ra rằng cây cũng như con người - không phải cứ cho thật nhiều là tốt. Đôi khi, yêu thương cũng cần đúng cách.

Ban công của Mai dần trở thành một khu vườn nhỏ. Những chậu hoa mười giờ rực rỡ vào buổi sáng, những dây leo trườn mình theo lan can và cả chậu cà chua nhỏ bất ngờ ra quả. Hàng xóm bắt đầu để ý và khen ngợi khu vườn của cô. Một vài người già trong khu đến xin giống cây, vài đứa trẻ ghé nhìn với ánh mắt thích thú.

Mai bắt đầu mở lòng hơn. Cô được người bán cây cảnh giới thiệu tới làm tại một một cửa hàng bán đồ handmade từ hoa khô. Đó là nơi mà những cô gái ngày ngày nở nụ cười khúc khích với nhau dệt nên những thảm hoa lụa trang trí sự kiện, tạo ra vòng hoa khổng lồ... Một nơi mà Mai không nghĩ nó sẽ tồn tại giữa đô thị phồn hoa, sầm uất này.

“Có nhiều điều mà cậu chưa biết lắm Mai ơi. Tớ còn quen một nhà điểu học vẫn đang nghiên cứu về các loài chim ngay ngoại ô Hà Nội. Còn có những tay mơ yêu thiên văn học cầm kính ngắm sao trời trên tòa cao ốc nữa”. Cô chủ tiệm khúc khích cười nói với Mai.

Thật kỳ lạ làm sao, một ngày nọ, khi tưới cây, Mai bỗng nhận ra rằng vết thương khi xưa đã không còn rỉ máu. Nó đã được phủ xanh bởi những tháng ngày sống chậm, sống thật và sống gần với thiên nhiên. Không cần những cuộc vui ồn ào, không cần một ai khác để lấp đầy, Mai đã học được cách chữa lành từ chính đôi tay và trái tim mình.

Anh Nhi