Mùa hoa bằng lăng

Truyện ngắn của Trần Thị Trường 

Bà Phương nằm úp mặt vào tường không muốn nhìn thấy những người chung quanh. Người thoạt bước vào tưởng trên chiếc giường bà đang nằm chỉ là mớ chăn gối bùng nhùng. Bà Phương ốm lai rai mấy năm nay, nhưng ba trận liên tiếp gần đây thì ốm so ốm rụi, ốm tơi bời khói lửa. Đầu óc, tim, thận, tất tật của người đàn bà trải qua nửa thế kỷ chiến đấu đã quá đau đớn, mỏi mệt và chán nản. Nhiều khi bà ao ước cái chết tới, mang bà đi cho được nhẹ nhàng.                                                    

Nhưng lúc nãy, câu chuyện ở giường bên vọng đến, khiến bà lại ao ước sống. Nếu khoẻ lại, việc đầu tiên, cho con ranh ấy một đòn quyết tử. Láo hết mức, láo hết sức, láo không để đức cho con vậy. Phải đánh, đánh cho chừa. Sự ảnh hưởng của bà trong cái thế giới này còn lớn lắm, con ạ. Bà Phương mở mắt nhìn vào vách tường bệnh viện mà tưởng tượng ra con ranh đó. Con ranh vừa được nhắc đến trong câu chuyện của người giường bên với dăm ba người mới tới. Vậy là nó luôn đứng án ngữ trước mặt bà, nổi danh hơn bà. Có nó ắt không có bà. Bà vẫn thầm nhắc, nghĩ như thế là ghen tức, là đố kỵ, là thế giới không phát triển được, là… xấu. Nhưng, không thể không nghĩ, nhất là con ranh đó đã từng ước... cho bà chết đi, đã từng nói bà là một cản trở lớn… Đồ chết tiệt. Bằng tuổi con bà, là học trò của bà, chính bà dìu dắt cưu mang...

Huyết áp tăng vùn vụt khiến bà choáng váng. Thầy thuốc đã bảo ở tuổi này phải biết quên đi mọi sự, chỉ nghĩ điều tốt mới mong khỏi bệnh. Thiền sư cũng khuyên, cuộc đời vô thường, từ bi hỷ xả, không chấp mới an, tự nhiên như nhiên mới là điều tốt. Nhưng, xin lỗi bác sĩ, xin lỗi thiền sư, nếu quý vị bị học trò mình qua mặt thì xử sự thế nào, chẳng nhảy sếch lên hơn tôi ấy à. Chí ít cũng phải cho nếm một bài học sâu sắc, nhớ đời rồi có thiền mới thiền, có tha mới tha chứ lại. Bà Phương đặt một viên thuốc xuống dưới lưỡi.                                                 

Hoa bằng lăng rộ tím, những tán bàng mướt xanh làm những con phố  trở nên dễ chịu. Chưa bao giờ gió mùa đông bắc thổi giữa mùa hè, nhưng năm nay nó làm không ít người già đi viện, trẻ con nghỉ học vì sợ bệnh tiêu chảy cấp, gia súc nhiều vùng lở mồm long móng. Chỉ có bọn con trai, con gái đang xoan là cứ phơi phới cả lên. Chúng trình diễn chỗ này, thi thố chỗ kia, không công khai đại trà thì cũng úp mở blog. Bọn trẻ bây giờ quá tự tin.

N. là một đứa trong đó. Sinh ra trong nghèo khó, bố mẹ N. bỏ nhau vì nghèo, không nuôi nổi con. N. vừa học đại học vừa làm gia sư kiêm ôsin, không có tiền mua sách vở, được bà Phương giúp đỡ.

N. chăm học. Càng học càng thấy cái vị trí bục giảng của bà Phương là điều đáng mơ ước. Con mắt ngưỡng mộ của N. đã lọt tầm nhìn của bà Phương. Từ ấy bà Phương để tâm nhiều hơn đến N. Điểm cũng cao hơn mà sách tặng cũng nhiều hơn. Bà Phương còn nói: “Cô yêu em như con, em là niềm tự hào của cô”. N. cảm động. Cô không biết bà Phương có ý chọn cô làm cánh tay nối dài của mình. Cô tỏ lòng biết ơn với bà Phương chẳng khác mẹ đẻ, giặt giũ quần áo, cơm nước, lau nhà, dạy tiếng Anh cho các con bà như một lao động thực thụ trong nhà.

Tốt nghiệp điểm ưu, N. có học bổng đi cao học ở châu Âu. Khi N. trở về, thầy trò mừng mừng tủi tủi. “Em nhớ cô quá”. “Cô cũng vậy, mong tin em, mấy lần định tự mua vé, xin visa sang thăm em nhưng rồi công việc của trường bận rộn, kinh khủng…”. “Cô vẫn thế, chẳng già tí nào, năm năm rồi ạ?”. “Còn em, ngày càng đẹp ra. Đã có ai chưa? Bây giờ cô và em sẽ thành một êkíp tốt. Công cuộc hôm nay đòi hỏi cải cách lớn...”.   

 

Một êkíp tốt là điều nhân loại mơ ước.

Nhưng cái ê kíp già-trẻ ấy chỉ có hòa bình một thời gian ngắn.

Khắp nơi, từ quán bia đến viện, vụ, cục đâu đâu cũng nói cải cách và đẳng cấp. N. là nhân vật của thời đại. Bà Phương từng nói trong Hội đồng rằng, không có N. thì không... có đẳng cấp được. Nhưng N. lại thấy muốn có đẳng cấp, những người như bà Phương là thừa ra. Cô lúng túng. Một ổ cứng máy tính ba chấm ọc ạch ai cũng biết không nâng cấp được, chỉ đáng vứt vào sọt rác. Bà Phương cũng tự biết như vậy. Nhưng nâng cấp hay đưa vào sọt rác một ổ cứng như bà Phương là chuyện dời non, lấp biển.

Những câu chuyện như thế thường làm sứt mẻ các mối quan hệ. Đỉnh điểm của bà Phương và N. là việc một trong bốn giáo sư vốn là người tình của bà Phương lại yêu N. chết mê chết mệt. “Con ăn cướp”.  Thật hết chỗ nói. Phen này nó biết tay bà.                                                                   

Thực ra N. chẳng những không cướp mà còn ghét cay ghét đắng vị giáo sư đã từng mê mệt bà Phương nay lại đổi sang “Ai lớp viu” với cô. Cô chỉ muốn thay đổi. Chính bà Phương và các bậc thầy từng dạy cô, “không thay đổi nghĩa là chết”. Nhưng thay đổi không có nghĩa đang yêu bà kia lại quay sang yêu cô này, đang ở phe này lại chạy sang phe kia như kiểu ông B.

Cho đến nay, N. vẫn ở một mình. Làm chồng ngữ ấy có họa thần kinh.

- Con ăn cướp lại còn ra vẻ ra vành, tiếng Anh cứt chó, là cái quái gì mà đem ra sủa. Ve vãn là chính chứ ra gì đâu. Hội với chả nhập, đẳng với chả cấp, chả quốc với tế gì sất. Gậy gộc chả đã thắng tất cả đó sao? Tôi nói với các vị, nếu chấp nhận những phương án nó đề ra nghĩa là chúng ta mất hết. Mất hết... chỗ dung thân. Nghĩa là chúng ta sẽ nô lệ suốt đời, sẽ ăn phải bả lũ ...thực dân đế quốc.

Bà Phương nói giữa cuộc họp. Thời gian gần đây, ban giám hiệu không phải ai cũng thích nói và nghe những từ to tát như thế, nhưng ai cũng sợ bà Phương.

Bà Phương nói với giáo sư B. (Ông này suốt cuộc đời gặm sách của mình, giờ chỉ nhớ mỗi câu “không gì chán bằng nhìn mặt người tình cũ”. Ông quên hẳn giai đoạn ông hay nói với bà Phương "Anh không đủ sức xa rời em. Em yêu quý của anh"). Bà Phương nói với giáo sư B. sau cuộc họp Hội đồng, trước lúc ăn trưa. Bà mời ông tới nhà bà ăn bữa chiều để bàn tiếp cuộc cải cách. Ông từ chối càng làm cơn giận dữ của bà bốc lửa. Tất cả là ở con ăn cướp kia mà thôi. Bà nghiến răng.

Đỉnh điểm của cơn tức giận đưa bà đến với đơn tố giác. Bà tố giác N. đã có những liên hệ mờ ám với bọn thù nghịch. “Còn phải đợi xem xét thì còn chưa được bổ nhiệm con ơi”- Bà Phương nghiến răng. Phải chặn đứng, không cho nó có chân trong hàng ngũ những người có quyền lập ra kế hoạch, không cải thì đừng, chẳng việc gì phải cải, cải có nghĩa là loại chính tôi ra đấy, các đồng chí ạ. Chẳng riêng gì tôi, những đồng chí như tôi cũng sẽ bị nó cải hết.

Sau đơn tố giác, "con ăn cướp" phắn ngay tắp lự. N. chuyển cơ quan. Nhưng trớ trêu, càng ngày cái tên N. càng hay được nhắc tới trên cửa miệng người khác. Thâm tâm bà cũng thừa nhận "con ăn cướp" là một kẻ có đẳng cấp, thời trẻ bà cũng chẳng kém cạnh gì. Giá như nó không hất cẳng bà, không ăn cướp của bà có phải bà và nó cùng vui vẻ cả hay sao. Bà ao ước trở lại cái thời chỉ có một trường đại học, chỉ có một chốn dung thân để con ăn cướp không thể chuyển đi và mãi mãi nằm trong tay bà, bà sẽ trị cho nó biết thế nào là lễ độ.                                                       

Trong khi bà Phương đau đớn tiếc nuối công lao dạy dỗ chăm sóc kẻ vô ơn, thì N. dồn mọi tâm lực thiết kế một bộ máy mới cho công cuộc cải cách. Sau những phản biện không có hồi âm, cô cho rằng những phản biện của mình đủ sức thuyết phục để đưa tập thể này đến một khả năng hành động mới. Nhưng, đùng một cái, mọi sự thay đổi. Giáo sư B. cho cô biết mọi chuyện. "Nhưng em không nên nói ra sự thật. Nếu em nói, tôi sẽ chối. Người ta tin tôi hơn em. Và, em sẽ trở thành kẻ bịa đặt, vu khống. "Ai- lớp- viu, bất, ai- nâu- hép-piu "(I love you, but, I no help you ).  N. suýt phát điên sau khi nghe thứ tiếng Anh như thế của giáo sư. Và cô hét váng lên: "Người già sao không chết đi cho tôi nhờ". Câu ấy được tam sao thất bản chuyển đến tai bà Phương.                                                           

N. chuyển công tác đã lâu, bận bịu khiến cô chẳng có thời gian nhớ đến những gì bà Phương gây ra cho mình, cũng chẳng nhớ những gì bà làm cho mình. Mọi thứ chẳng đã sòng phẳng rồi sao? Có lần N. gặp bà ở hành lang hội thảo, định nói với bà, nhờ công dạy dỗ, chăm sóc của bà mà cô được như ngày nay. Nhưng bà Phương không thèm nghe. N tự nhủ, người già thật là kỳ quặc. Dạy đời, đời thực hành như lời dạy ấy lại không vừa lòng, thật là quái đản... Cầu cho mình không bao giờ già.  

Bà Phương đã đến tuổi luôn phải đi viện. Cái tuổi cần được nghỉ ngơi, nhưng vì có công sáng lập nên trường đại học, trên thể theo nguyện vọng của bà vẫn để bà tại vị. Ban giám hiệu cũng hứa nếu có về hưu cũng trên danh nghĩa, còn bà Phương vẫn thực quyền điều hành cơ quan này. "Sao những người già không chết hết đi cho tôi nhờ", câu nói ấy cứ như một liều thuốc làm kích thích nỗi đau khổ phiền não khiến bà Phương ngày một lả đi trên giường bệnh.

Sáng hôm ấy, người bệnh cùng phòng ở giường bên có hai cô gái vào thăm. Hai cô kể cho bà kia nghe những chuyện cơ quan của họ, nhắc đến cô N. Họ bảo, cô ấy là..., cô ấy...

 "Cô ấy... Cô ấy... Cô ấy... Con đốn mạt. Cầu cho đến lượt nó già...".                                                           

Không biết lời cầu của bà Phương ứng nghiệm hay bởi luân hồi, thoắt cái cô N. lại đến tuổi luôn phải đi nằm viện. Nằm trên chiếc giường tương tự như bà Phương, sáng nay cô N. cũng nghẹn ngào về M. đứa học trò của mình, lẽ ra đã có một ê kíp với mình, quay ra đòi nâng cấp bậc trưởng thượng.                                          

Một bác sĩ nói đùa rằng, chỉ có loại thuốc "Con hơn cha nhà có phúc" tiêm vào mới giải quyết được bệnh này.