Mua đá Non Nước xây Lăng Bác Hồ
Chúng tôi tìm đến nhà chị Võ Thị Bảy (ảnh), hiện ở tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Chưa gặp chị, tôi đoán chắc chị đã đứng tuổi, thế nhưng chị Bảy vẫn còn trẻ. Chị Bảy sinh năm 1958, đến năm 1972 chị bắt đầu tham gia cách mạng.
Chúng tôi tìm đến nhà chị Võ Thị Bảy (ảnh), hiện ở tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Chưa gặp chị, tôi đoán chắc chị đã đứng tuổi, thế nhưng chị Bảy vẫn còn trẻ. Chị Bảy sinh năm 1958, đến năm 1972 chị bắt đầu tham gia cách mạng.
![]() |
Thấy chị nhỏ, các chú phân công chị làm công tác giao liên. Ngoài việc tham gia rải truyền đơn tại các khu dồn ở huyện Đại Lộc, chị còn chuyển thư từ, công văn của cách mạng ra các cơ sở ở Đà Nẵng. Chị đã từng bị địch bắt tù đày, tra tấn nhưng vẫn giữ lòng trung kiên, ra tù lại tham gia hoạt động cách mạng tiếp. Thấy cô bé can đảm, mưu trí và nhanh nhẹn, tổ chức chuyển chị sang công tác binh vận. Trong thời gian công tác binh vận, chị Bảy có rất nhiều kỷ niệm khó quên, thế nhưng điều chị nhớ nhất, xúc động nhất khi mình được là một trong những người vinh dự tham gia mua đá Non Nước để vượt Trường Sơn ra xây dựng Lăng Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội.
Trong chiến tranh gian khổ và vô cùng ác liệt, khó có ai nghĩ rằng, những viên đá quý của Non Nước-tấm lòng của nhân dân Đà Nẵng anh hùng-đã được những dân công, bộ đội… cõng trên lưng, vượt hàng nghìn kilômét dưới mưa bom, bão đạn, thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu xương để cùng với nhân dân cả nước xây dựng Lăng Bác-nơi yên nghỉ cuối cùng của vị cha già dân tộc…
Chị Bảy kể, vào khoảng tháng 4-1973, chú Đặng Ngọc Hưng, Đội trưởng Đội 16A đến gặp chị và giao một nhiệm vụ đặc biệt: “Cháu sẽ cùng với một người nữa đến Non Nước để mua đá xây dựng Lăng Bác Hồ!”. Chị vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Mừng vì được các chú tin tưởng giao nhiệm vụ vinh dự nhưng lo vì không biết mình còn trẻ, công việc quá mới mẻ, kinh nghiệm chưa có bao nhiêu, có hoàn thành được nhiệm vụ to lớn này không?. Ngày hôm sau chú Hưng mang đến giao cho chị một bọc tiền lớn và bảo, sẽ có một người nữa cùng đi với chị thực hiện việc này. Người đó là anh Phạm Ngõ (thường gọi là Năm Ngõ), ở cùng tổ binh vận với chị.
Chị Bảy ngụy trang bọc tiền trong xấp lá chuối. Anh Năm Ngõ đóng giả là người xe thồ chở chị rẽ về hướng Non Nước. Thời bây giờ sản xuất đá Non Nước bằng thủ công nên rất mất nhiều thời gian và người mua phải chờ đợi lâu. Hàng tháng sau, hai anh em mới mua được hai xe bò đá Non Nước và vận chuyển chuyến đầu tiên về Đại Lộc trót lọt.
Trên đường vận chuyển đá từ Non Nước về Đại Lộc, chị Bảy thấy có rất nhiều trạm gác của địch và có nhiều tên mật vụ theo dõi. Chị Bảy nghĩ, chuyến đầu vận chuyển số lượng đá ít, địch không nghi ngờ, nếu chuyến thứ hai vận chuyển số lượng lớn hơn thì địch sinh nghi ngay, mà đã lộ thì toàn bộ các điểm mua đá khác cũng lộ theo nên chị bàn với chú Hưng và anh Năm Ngõ là để bảo đảm an toàn, che mắt bọn địch, nên xin giấy phép mua đá với số lượng lớn. Anh Năm Ngõ có quen biết với Lê Hữu Phụng, Xã phó An ninh xã Lộc Phước. Với lý do là nhà vừa trúng số có được một số tiền lớn nên mua đá Non Nước về xây dựng mồ mả ông bà, tộc họ. Sau nhiều lần gặp gỡ và thuyết phục, Lê Hữu Phụng đã đồng ý cấp giấy phép mua đá Non Nước cho anh Năm Ngõ.
Cầm giấy phép trên tay, anh Năm Ngõ và chị Bảy rất mừng nhưng thấy vẫn chưa yên tâm. Lượng đá lớn, đoạn đường vận chuyển dài, địch luôn tuần tra theo dõi, nếu bị địch ách lại thì không biết xử lý ra sao. Chị và anh Năm Ngõ bàn nhau là phải tìm được người áp tải đá đang trong hàng ngũ binh lính địch. Một thuận lợi là anh Năm Ngõ có một cơ sở tên là Tăng Văn Vận, người này đang là trung sĩ ngụy, đơn vị đóng ở núi Phước Tường, được anh tuyên truyền vận động đi theo cách mạng. Anh Năm Ngõ báo cáo lại với chú Hưng và được chú Hưng thống nhất chọn anh Vận đi theo để áp tải đá. Nghe anh Năm Ngõ đặt vấn đề, trung sĩ Vận đồng ý làm hộ tống trên đường đi.
Chuyến thứ hai, mặc dù vận chuyển tới hơn 70 viên đá Non Nước loại lớn nhưng nhờ có người áp tải là trung sĩ ngụy và người kéo xe bò cũng là cơ sở cách mạng nên rất an toàn.
Cả hai chuyến chở đá đều được tập kết ở nghĩa trang Lạc Thành, sau đó được vận chuyển ra vùng giải phóng ở vùng B Đại Lộc để vượt Trường Sơn ra thủ đô Hà Nội xây dựng Lăng Bác Hồ…
Chị Bảy cho biết, anh Năm Ngõ hiện nay bị bệnh ung thư, sức khỏe rất yếu, không biết “đi” ngày nào. Cả chị Bảy và anh Năm Ngõ đều ao ước có một “mạnh thường quân” nào đó hỗ trợ kinh phí để họ được ra thủ đô Hà Nội viếng thăm Lăng Bác Hồ, nơi họ đã góp một phần công sức để có những viên đá quý của Non Nước, của Đà Nẵng, của miền Nam xây Lăng Bác. Chị Bảy lấy khăn lau nước mắt. Chúng tôi thật sự xúc động và cũng mong muốn ước mơ của anh Năm Ngõ và chị Bảy sẽ trở thành hiện thực…
VĂN HOA
