Bản tính ngang tàng lại nát rượu, đối tượng Huỳnh Quảng Đại (SN 1992, trú làng Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) hễ thấy ai “ngứa mắt” liền sấn đến gây gổ, đánh nhau. Trong số những nạn nhân của Đại, anh Trịnh Tấn Phúc (ngụ làng Quý Thạch, xã Bình Quý) đã bị đánh đến tàn phế chỉ vì... dám chạy xe vượt qua mặt hắn và gây bụi.
Trai làng đánh người vì “ngứa mắt”
Tối một ngày đầu tháng 8/2012, anh Trương Công Hải (SN 1992) chở anh Phúc trên xe máy sang chơi ở làng Quý Hương quê của Đại. Trên đường đi, vì nôn nóng, hai người cho xe chạy vượt qua 2 xe “thổ địa” làng Quý Hương là Đại và Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990) đang đi cùng chiều.
Người mẹ nghèo đang đút từng thìa mì tôm cho con. |
Không nói không rằng, Khoa tăng tốc đuổi theo xe anh Hải. Biết Khoa “rượt” kẻ “lếu láo” phía trước, Đại đang bực bội vì hít phải bụi phía sau nên cũng rồ ga “tiếp ứng”.
Bị hai “thổ địa” điều khiển xe vượt qua ép vào lề, Hải dừng lại và nhảy xuống đất. Khoa nhảy bổ đến, dùng tay, chân đá vào người anh Phúc vẫn còn ngồi trên xe. Hốt hoảng, Phúc chỉ biết ôm đầu né tránh. Mmột thanh niên khác trong làng đi chơi về nhìn thấy, chạy đến ôm Khoa lại.
Nhưng Đại đã chạy tới bên cạnh, tay cầm sẵn mũ bảo hiểm, rồi cứ thế, táng mạnh nhiều cái vào phần trán bên phải anh Phúc. Một lúc sau, người dân ở gần nghe ồn ào ra can ngăn, giải vây, cuộc “tra tấn” mới chấm dứt.
Hai nạn nhân tiếp tục đèo nhau về, nhưng mới đi một đoạn ngắn, Phúc cảm thấy choáng, ngồi không vững khiến xe cũng loạng choạng đổ theo. Lúc này, những người chứng kiến thấy anh Phúc toàn thân tím, lạnh, liền tức tốc đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình; đồng thời báo cho công an đến. Biết tội của mình, vừa nghe tin công an truy bắt, Đại, Khoa đã ra trình diện.
Tại cơ quan điều tra, Đại thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình, với lý do: “Em thấy gai mắt quá”. Đại ngang tàng: “Tại hai thằng nớ ở đâu tới, đi qua làng em rồi dám rồ ga chạy trước, để người ta ở sau hít bụi, ai mà chịu được”.
Cơ quan công an cho biết, đã có rất nhiều nạn nhân từng bị Đại “gai mắt” hành hung. Tuy nhiên, do chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, những người liên quan vì không muốn nhận thêm rắc rối mà không tố giác, khiến Đại "được nước" lấn tới.
Từ nhỏ, Đại đã là đứa trẻ “khó dạy”. Không chịu học hành, không nghề nghiệp, hơn 20 tuổi, Đại vẫn phó mặc chuyện lo cái ăn, tiền tiêu xài cho ba mẹ. Suốt ngày gã trai chỉ bù khú với đám trai làng nhậu nhẹt, gây gổ đánh nhau và hễ thấy phật ý, không ưa người nào liền chửi bới, “động thủ”.
Năm 2010, Đại kéo bạn bè xách gậy gộc về “đại náo” thôn quê, thị uy những người dám “mắng vốn”. Sau khi bị xử lý hành chính về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, Đại càng bộc lộ bản tính ngang tàng. Người làng còn ví von gọi Đại bằng cái tên “Chí Phèo”.
Về phần nạn nhân Phúc, do thương tích quá nặng, gia đình tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Căn cứ vào kết quả Giám định thương tích của Trung tâm pháp y Quảng Nam, Công an huyện Thăng Bình kết luận nạn nhân bị Đại dùng mũ bảo hiểm tác động gây nứt xương thái dương phải, tụ máu trong và ngoài màng cứng; chèn ép tổn thương thần kinh hậu nhãn cầu hai bên khiến 2 mắt mù hoàn toàn, bị liệt nửa người do ảnh hưởng của chấn thương sọ não… tỷ lệ thương tích 85%.
Riêng những vết rách dập da ở đỉnh đầu, vai trái có vết rách da còn lại khoảng 7% do Phúc sau đó tự ngã ngửa. Cảnh sát đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định truy tố Đại về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng Nguyễn Đăng Khoa được xác định có hành vi đánh Phúc nhưng không gây thương tích hay tổn hại sức khỏe nên bị xử phạt hành chính.
Con trai tàn phế, gia đình khánh kiệt
Để có tiền chữa chạy cho con, gia đình Phúc phải vay mượn làng trên xóm dưới, bán hết những vật dụng có thể. Ba tháng ròng rã, trải qua hàng chục ca phẫu thuật, Phúc mở được mắt. Nhưng oái ăm, nạn nhân lại không nhìn thấy được gì.
Nạn nhân Phúc vĩnh viễn mang hộp sọ khuyết một bên phải |
Cũng trong 3 tháng đó, phần hộp sọ bể lấy ra ngoài nuôi dưỡng phải chấp nhận huỷ vì sức khoẻ Phúc quá yếu, phù não… không thể tiến hành cấy lắp trở lại. Tiếp tục thêm 3 tháng nằm viện, gia đình hoàn toàn khánh kiệt. Không còn cách nào xoay được tiền, gia đình mới đưa con trai về nhà, chấp nhận sống cuộc đời tàn phế khi thân thể mang nhiều di chứng, bị liệt nửa người, mắt mù vĩnh viễn...
Trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ nằm đơn độc giữa cánh đồng, bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1966, mẹ nạn nhân Phúc) ngày ngày nuốt nước mắt, đút cho con từng thìa cháo trắng, đôi khi thay bằng mì tôm. Chuyện nhịn ăn, nhịn mặc với những người trong gia đình này giờ không còn xa lạ.
Bà Xuân nghẹn ngào: “Hồi mô tới chừ chỉ biết cắm đầu dưới những sào ruộng, chưa 1 lần cầm được tiền triệu trong tay. Rứa mà bữa ni, gia đình tui đã nợ đến hơn 300 triệu. Số tiền đi mượn, đi “bốc” nóng các nơi để lo viện phí cho con trai”.
Người mẹ già này ngồi thừ ra lẩm bẩm: “Đang chuẩn bị dọn cơm ăn, tui nghe con bị đánh phải nhập viện. Cứ tưởng bị thương tích nhẹ, chứ ngờ đâu bị đánh vỡ sọ phải mổ. Chừ ba má biết làm răng đây Phúc, rao bán nhà mà chưa thấy tiền chữa bệnh cho con đã thấy người ta đến lấy nợ rồi, còn đâu tiền đi chữa trị tiếp cho con. Cuộc đời răng nỡ khép lại với một đứa đầu xanh như rứa…”.
Điều đáng nói, cho đến nay đã hơn 1 năm, nhưng những kẻ đánh Phúc thành tàn phế vẫn chưa được đưa ra xử lý.
Theo Xa lộ pháp luật