Nổi tiếng là người thẳng tính và hay phát ngôn gây sốc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã không ngần ngại trả lời những câu hỏi khá "gay gắt" của chúng tôi. Anh cho biết thường không tránh né bất kỳ câu hỏi nào của báo giới.- Người ta thường nói "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" nhưng từ đầu năm đến giờ vẫn chưa thấy anh có hoạt động gì nổi bật. Nếu nói anh đang "xuống phong độ" liệu có quá đáng chăng? - Quá đáng và còn bộp chộp nữa! Tôi thuộc vế thứ hai.
- Nhiều người nói giọng hát của anh "càng nghe càng nghiền", thế nhưng ngoại hình của anh không thuộc dạng "càng ngắm càng yêu". Là nghệ sĩ ai cũng muốn mình hội đủ "thanh - sắc", anh có ao ước về điều này? - Tôi biết mình như thế nào và nhắm đến đối tượng khán giả kiểu nào. Chỉ có giọng hát giữ chân khán giả của mình. Mà nhận xét này chỉ có bạn đưa ra mà thôi, đâu có con số cụ thể nào hoặc một bài báo nào từng nói Đàm Vĩnh Hưng là kẻ xấu trai đâu.- Mỗi người thường có nhiều cách để "tự vệ" mình khi bị người khác công kích, chạm vào niềm thầm kín, nỗi riêng tư. Với anh, "vũ khí tự vệ" sắc bén là gì? - Tôi có cách của mình. Tùy vào đối tượng mà tôi tung lưới. Muốn học thức thì có kiểu học thức. Muốn chợ búa thì tôi đây cũng thừa vốn liếng.
- Trong giới ca sĩ anh được nhiều đàn em và đồng nghiệp nể vì tài, trọng vì tình. Theo quan sát của người viết thì cũng không ít người sợ anh, không phải vì anh dữ mà vì anh… đanh đá. Anh thấy thế nào? - Tôi luôn nằm lòng câu nói từ muôn đời nay: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nhưng tôi muốn nói để bạn hiểu rằng tôi không phải là tuýp người dễ dàng cúi đầu.- Dễ thấy anh là người dày dạn kinh nghiệm trong giới giải trí. Quá trình đi lên bằng nội lực đã tôi luyện Đàm Vĩnh Hưng thành một con người cứng cỏi, không dễ gì gục ngã. Vậy, gót chân Asin của anh "nằm" ở đâu? - Nếu bạn thấy tôi không mạnh ở điểm nào thì đó là điểm yếu nhất của tôi. Thật ra tôi rất sợ khi đứng trước những dòng nước mắt và khi chứng kiến hoàn cảnh của những trẻ em bệnh tật, phải gánh chịu những cơn đau đớn không đáng có dành cho lứa tuổi của các em. Vậy là bạn cũng dễ dàng suy ra điểm yếu của tôi là ở đâu rồi đúng không? - Người nghệ sĩ rất bị ám ảnh bởi thời gian. Họ trăn trở khi thời gian của tuổi trẻ cứ lướt đi mà chưa kịp hoàn thành dự án cuộc đời. Thậm chí họ coi thời gian là kẻ thù vì bào mòn thanh sắc của họ, cướp đi tình yêu công chúng dành cho họ. Anh sợ điều gì nhất ở thời gian? - Con người ai cũng căm ghét sự tàn nhẫn của thời gian. Nhưng dù sao tất cả chúng ta cũng phải đối diện với nó. Riêng tôi, tôi muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn.- Khi thành công nhiều người có xu hướng cất giữ kỷ niệm thuở hàn vi, có khi là chiếc xe đạp, xích lô, bộ quần áo, cái mỏ hàn… Anh có giữ lại cây kéo trước khi giã từ nghiệp cắt tóc chuyển sang đi hát? - Không! Tôi đã tặng toàn bộ tiệm làm tóc của tôi cho học trò của mình. Tôi cất giữ những kỷ niệm trong tâm hồn của mình. Tôi chỉ lưu giữ tất cả những bài viết về tôi trên mọi phương tiện trong suốt 12 năm qua mà thôi.- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Theo Thảo Minh
Sức sống mới
Sức sống mới