Mr Đàm chia sẻ về ký ức đau lòng về người cha hay tâm nguyện sinh con ấp ủ từ năm này qua năm khác mà anh vẫn chưa thực hiện được.
Thấm thía nỗi đau của ba
Thứ anh mất có liên quan đến tuổi thơ hay không mà khiến anh đau đáu với MV "Tuổi hồng thơ ngây" gần đây?
- Tuổi thơ của tôi mang màu xám. Thứ màu sắc đó nhiều hơn tất cả những màu khác. Từ bé, tôi đã cảm nhận được nỗi buồn, biết chắc niềm vui sẽ không ở lại với mình lâu. Tôi luôn tự nói với chính mình rằng, hạnh phúc đấy rồi bão tố sẽ tới ngay thôi. Và y như rằng là như thế!
Anh chưa bao giờ chia sẻ về người cha của mình?
Ba tôi mất rồi. Ông từng là cảnh sát và cũng là một thầy giáo. Những hình dung trong tôi về ông là một người cha ít nói, uống rượu nhiều, đa tình, nhiều vợ.
Ba tôi có 4 vợ, má tôi là vợ hai, đó là chưa kể đến những người tình khác. Ông có nhiều dòng con khác nhau. Vợ cả không có người con nào, nên ông gặp má tôi và tôi là đứa con đầu tiên của ông. Khi má có bầu em gái tôi, ba bắt đầu có người khác là bà ba, bà ấy sinh đôi 2 người con trai bằng tuổi em gái tôi.
Sau này, một trong 2 đứa con sinh đôi của bà bị lạc khi đi xem múa lân, bây giờ không biết ở đâu dù chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm. Còn bà tư làm chủ vựa đường ở Hoóc Môn (TP.HCM).
- Có nhiều vợ thế, ba anh sống với ai?
- Trước năm 1975, ông là người thành đạt, giàu có, nhiều tiền kinh khủng. Lễ thôi nôi của tôi theo lời má kể, vàng chất cả… thúng. Khi gặp biến cố về xã hội và cuộc sống, ba tôi từ từ rớt xuống đáy.
Ông từ một anh hai trong dòng họ, làm ra rất nhiều tiền để lo lắng mọi thứ cho đại gia đình, nhưng ông đã mất dần quyền lực. Sau này ông chấp nhận đạp xích lô. Ông bị bệnh gan do uống nhiều rượu, khi đó gia đình tôi nghèo khủng khiếp, tôi đi làm nghề cắt tóc rồi nhưng không dư gì.
Khi ba nhập viện, tôi không biết làm gì có tiền để chữa bệnh cho ông. Chính vì ám ảnh sự ra đi trong nghèo khổ của ba mà tôi lao đi kiếm tiền, đến khi kiếm ra tiền nhiều, ba không còn nữa (ngậm ngùi, im lặng).
Bây giờ nghĩ lại tôi tức bản thân mình, 25 tuổi mà không biết làm gì hết, sao ngày đó mình đần độn thế! Đám ma của ba tôi là đám ma "lớn nhất" Việt Nam (cười nhạt).
Nghèo đến độ người thân không trở về, một đám ma chỉ có 7 người đưa tiễn. Cái hòm chôn ông, gia đình phải mua nợ trước rồi đợi người ta đến viếng, gom tiền trả sau. May mắn lúc đó cậu tôi về nước, cho một số tiền vừa đủ làm đám ma.
- Sau đó cuộc sống của gia đình ba má anh ra sao?
- Ba lấy má vì ngày đó bà đẹp, học giỏi có tiếng. Khi gặp ba, bà bỏ nhà theo ông luôn. Nhưng họ sống với nhau không được bao lâu thì ly dị, khi đó tôi còn nhỏ lắm.
Sau này ba thất thế, ông về với vợ cả. Khi đó bà ba đã chết. Còn bà tư không liên lạc được. Giờ thì người đã chết, người lang bạt đâu đó. Tôi chỉ hay về thăm má lớn, chu cấp tiền cho bà sửa lại nhà cửa, chữa bệnh.
Trong số các anh em cùng cha khác mẹ, giờ tôi liên lạc thường với một trong hai người em sinh đôi con bà ba. Đó cũng là đứa tôi chắc chắn nó là em mình, vì thấy nét mặt, ánh mắt rất giống ba.
Bây giờ tôi lớn, đi qua nhiều ngưỡng nên càng hiểu, thấm thía được nỗi đau mà ba từng phải chịu. Tôi sẵn sàng sống ít tuổi đi để đổi lại một gia đình đầy đủ ba má, đổi lại một gia đình không phải ly dị. Trong cuộc đời, có ba người tôi muốn dùng tuổi thọ của mình để đổi cho họ được sống lại là: ba tôi, cô Thanh Nga (nghệ sĩ sân khấu) và anh Phúc Điền (đạo diễn).
- Anh thấy mình giống ba ở điểm gì?
Những cái lãng tử, đa tình, thích nghe nhạc, viết nhật ký… là giống ba. Còn suy nghĩ và đối đáp nhanh nhẹn, cái gì cũng muốn biết, khả năng chống trả tốt, hay bênh vực những người yếu, thích chứng tỏ mình và đứng ra che chở người khác là giống "bà già" (má anh).
Má "gấu" lắm, rất dân chơi. Sau này ở với má, tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc, đầy đủ và vô tư. Lúc má còn làm chủ hụi có nhiều tiền, tôi sẵn sàng bao hết cái hồ bơi cho 4 đứa bạn chơi. Tôi ngông ngay từ ngày còn bé mà (cười).
- Nghe nói anh mua đất định xây lăng mộ tiền tỷ, đấy là vì ngông hay để trả hiếu cho ba?
Khi mất, ba tôi muốn thiêu nên tro của ba được để ở ngôi chùa gần nhà má lớn. Tôi không dám rước ba về vì nói gì thì nói, má lớn là người cô đơn, cô độc nên tôi không tranh giành. Ở trên đỉnh cao sự nghiệp, tôi đã có kế hoạch hạ cánh cho mình.
Vậy cái chết của bản thân, tôi cũng phải nghĩ đến. Đó là một ô đất rất lớn có khoảng chục phần đất, có tường bao quanh. Khi nói chuyện này, tôi rất tỉnh chứ không hề sợ hãi về cái chết. Có nhiều người bạn lớn của tôi mua đất lâu rồi mà không thấy… chết (cười).
Tôi không được phép ích kỷ
- Đến giờ anh vẫn chưa có con nối dõi. Có tin đồn một phụ nữ từ Thái Lan mới về nước sẽ mang thai giúp anh trong thời gian tới?
Thúy Vinh - Đàm Vĩnh Hưng. |
- (Cười lớn) Đúng là có người nói như vậy, người ta còn nói con của Thúy Vinh là con của Đàm Vĩnh Hưng. Hồi đó, Thúy Vinh cũng là người đề nghị hai anh em làm. Tôi hỏi: "Em ơi, thế mình sẽ đẻ ra con gì?" (cười), hai đứa tuổi không hợp.
- Còn chuyện anh nhờ người mang thai bên Thái Lan thì sao?
- Trời ơi, chuyện hoang đường.
- Anh từng nói sẽ sinh con năm 2011, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu?
- Tôi cũng muốn và có hỏi một số nhà ngoại cảm mình tin tưởng. Họ nói hiện tại chưa được, phải năm 43 tuổi mới có.
Ngay cả lần chia sẻ với độc giả là mọi chuyện đã xong xuôi, người phụ nữ tôi tuyên bố là mẹ của con tôi bị ung thư máu, mọi thứ phải dừng lại hết.
Tôi không muốn nói nỗi buồn đó ra vì người ghen ghét sẽ dè bỉu, chà đạp. Cái khó của tôi là tôi khó tính, muốn con mình phải hội đủ những điều đẹp nhất, hay nhất nên tôi phải tìm thật kỹ.
- Như Việt Thanh (trợ lý của Đàm Vĩnh Hưng) chẳng hạn? Có tin đồn là Việt Thanh sẽ sinh con cho anh?
- Không, Việt Thanh như em ruột của tôi, sẵn sàng sống chết với tôi. Cô ấy có hạnh phúc riêng, tôi không được phép ích kỷ.
Theo Kiến thức (lược trích từ Mốt & Cuộc sống)