Một vụ Big Bang - Truy điệu Tây Hồ nhật, hoán cải quốc dân hồn (tiếp theo)

5- Lễ tang Phan Châu Trinh ở Sài Gòn là một cuộc tập hợp và biểu dương vĩ đại của nhân dân, có báo cáo số người tham dự lễ tang là 10 nghìn, 40 nghìn và 100 nghìn (dân số Sài Gòn lúc đó khoảng 500 nghìn).

5- Lễ tang Phan Châu Trinh ở Sài Gòn là một cuộc tập hợp và biểu dương vĩ đại của nhân dân, có báo cáo số người tham dự lễ tang là 10 nghìn, 40 nghìn và 100 nghìn (dân số Sài Gòn lúc đó khoảng 500 nghìn).

Ngày 28-3, một báo cáo của mật thám Sài Gòn đã nhận xét “tang lễ của ông ta sẽ là một cuộc biểu dương lực lượng vĩ đại chưa từng có, tang lễ này dựa vào một phong trào quần chúng chỉ chờ có dịp là bùng lên”.

Sự thật đã diễn ra đúng và vượt xa dự báo này. Ở Sài Gòn, chủ nhật 4-4-1926 bãi công, bãi thị, bãi khóa đã được thực hiện. Có mặt với đoàn ngũ chỉnh tề, trật tự là hầu như tất cả cộng đồng dân Sài Gòn từ công nhân hỏa xa, công nhân Ba Son, công nhân các nhà in, các hãng buôn đến thợ may, thợ đóng giày, thợ cắt tóc, thợ nề, thợ mộc, các phu kéo xe…, các thầy giáo, học sinh trường công và tư, kể cả trường nhà dòng, các tăng ni…

Báo cáo của Sở mật thám Nam Kỳ ghi rõ, các đoàn tham dự lễ tang, không có băng và biểu ngữ là 13 đoàn trong đó có đoàn các chủ chứa và cô điếm Sài Gòn, Chợ Lớn.

Những người làm nghề này (tuy thời đó là hợp pháp) nhưng do đặc điểm văn hóa Việt Nam, họ là những người mặc cảm thường không xuất hiện với danh xưng nghề nghiệp, phải chăng đây là lần đầu tiên họ tham dự một sự kiện chính trị với tên gọi đích thực của mình. Hiện tượng trên có thể xem là minh chứng tang lễ đã thu hút tất cả từ giới trí thức tinh hoa của đất nước, công nhân lao động đại diện giai cấp tiên phong và cả những người ở đáy của xã hội.

*

Không chỉ ở Sài Gòn, lễ tang Phan như hướng dẫn của Hội đồng trị sự đã diễn ra hầu như trong cả nước.
Trong điều kiện Hội đồng trị sự (ban lễ tang) không có chân rết trong cả nước, chỉ là một tổ chức tập hợp nhất thời, danh nghĩa là chính, lúc này cũng không có một tổ chức chính trị nào đứng sau, tất cả bị theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng đàn áp, vậy mà nhiều hoạt động lễ tang trang nghiêm đã diễn ra trên cả nước muôn hình nghìn vẻ, rất có hiệu quả.

Truy điệu Tây Hồ nhật, hoán cải quốc dân hồn là những hàng chữ lớn được trương lên trong lễ truy điệu ở thành phố Nam Định với sự tham gia của nhiều thanh niên, học sinh, công nhân nhà máy sợi, máy tơ, nhiều viên chức và dân nghèo. Các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Đức  Cảnh có mặt trong lễ truy điệu này.

Có thể kể ra đây hàng chục tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ truy điệu như Phủ Lý, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng ở miền Bắc; các tỉnh Cần Thơ, Bến Tre, Long Xuyên, Rạch Giá, Tây Ninh ở miền Nam và Quy Nhơn, Tam Kỳ, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng.

Cả ở Nam Vang (Campuchia) và nhiều nơi trên nước Pháp kiều bào ta và các bạn Pháp đã có các hoạt động truy điệu tưởng niệm Phan Châu Trinh.

Có thể nói lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1926 là những thanh niên yêu nước trên dưới 20 tuổi đều tham gia các hoạt động lễ tang và truy điệu Phan Châu Trinh.

Đồng chí Phạm Văn Đồng lúc đó đang học Trường Bưởi Hà Nội để tang và bãi khóa, bị đuổi học, ông tham gia cách mạng rồi sang Quảng Châu gặp Bác Hồ được bồi dưỡng, rèn luyện. Ông thổ lộ “không có sự kiện lễ tang của cụ Phan thì cuộc đời tôi sẽ khác”.

Ở Nha Trang, lễ truy điệu đã được tổ chức tại nhà ông Vương Gia Bật chiều ngày 4-4-1926, đồng chí Hà Huy Tập quỳ một bên hương án đọc lịch sử cụ Phan gây xúc động sâu sắc. Ông Lâm Quang Thự lúc này đang dạy học ở Nha Trang cũng có mặt tại lễ truy điệu.

Các đồng chí Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Tạo đang học ở trường Chasseloup-Loubat (Sài Gòn), cùng 500 học sinh xô cổng trường ra tham dự lễ tang, sau đó Nguyễn Văn Tạo bị đuổi học.

Đồng chí Võ Chí Công mới 13 tuổi theo cha ra Tam Kỳ dự lễ truy điệu ở nhà ông Quang chủ sở chè, nghe nhà giáo Trần Cảnh đọc tiểu sử cụ Phan.

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, năm 1926 học trường Vinh cùng tham gia truy điệu, để tang Phan Châu Trinh với các đồng chí Đặng Thai Mai, Tôn Quang Phiệt đã nhận xét “tang lễ Phan Châu Trinh có thể gọi làm một Big Bang của tinh thần yêu nước”.

Sức mạnh làm nên vụ Big Bang này chính là sự cộng hưởng giữa lòng yêu nước của một nhà chí sĩ vĩ đại, một nhà cách mạng chính trị kiệt xuất, một người đã khăng khăng tự nhận “cái trách nhiệm nòi giống của dân tộc Việt Nam tôi không nhường cho ai được cả”, “Người được sự mến mộ của các tầng lớp nhân dân cả nước với lòng yêu nước thiết tha nồng nàn của cả một dân tộc đang quằn quại trong cuộc sống nô lệ và luôn luôn nêu cao ý chí độc lập tự do, cái chết của nhà yêu nước như một đóm lửa đã làm bùng cháy lòng yêu nước của một nhân dân vĩ đại”.

Chúng ta cùng nhau nhắc lại ở đây một nhận định của Nguyễn Ái Quốc, người cuồng điệt của  Phan Châu Trinh viết trong một báo cáo năm 1924 “chủ nghĩa dân tộc (lòng yêu nước) là động lực vĩ đại và duy nhất của xã hội Việt Nam, sẽ không làm gì được cho người Việt Nam nếu không dựa vào (phát huy) sức mạnh đó”.

Kỷ niệm 85 năm Ngày mất của Phan Châu Trinh, bài học về lòng yêu nước, phát huy sức mạnh vô địch của lòng yêu nước Việt Nam vẫn luôn tươi nguyên sức sống.

Nguyễn Đình An

(Những tư liệu trong bài viết này lấy từ cuốn Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới của tác giả Lê Thị Kinh, Nhà xuất bản Đà Nẵng).

[links()]