Một tiếng cười khan
Liên nhắn SMS cho tôi: “Em bi tre kinh 2 tuan roi. Em lo qua!”. Tôi hơi hoang mang, rồi chậc lưỡi: Cùng lắm thì cưới, có sao đâu! Thêm một tin nhắn của Liên: “Lo co gi thi sao ha anh?”. Tôi nhắn trả lời lại: “Lo co gi thi cuoi!”
Liên nhắn SMS cho tôi: “Em bi tre kinh 2 tuan roi. Em lo qua!”. Tôi hơi hoang mang, rồi chậc lưỡi: Cùng lắm thì cưới, có sao đâu! Thêm một tin nhắn của Liên: “Lo co gi thi sao ha anh?”. Tôi nhắn trả lời lại: “Lo co gi thi cuoi!”
Lại tin nhắn nữa của Liên: “Em yeu anh!”. Đến tin nhắn này thì tôi biết Liên bày trò rồi. Con gái là chúa hay bày trò để thử lòng nhau. Vậy là chắc chắn không có gì rồi. Không thể nào có gì được. Tôi là thằng cẩn thận, nên sẽ chẳng có gì.
Liên dáng cao, mình dây, ngực vun thẳng, eo thon, mông nở. Khuôn mặt xinh vừa phải, xinh nhờ biết làm đẹp chứ không hẳn là một người đẹp. Là một mẫu con gái lý tưởng để cặp bồ, chiều chiều ngồi sau yên xe chở đi dạo phố, váy áo bay lất phất, khối đứa thèm. Tôi chỉ là nhân viên của một công ty buôn bán máy vi tính, chẳng giàu có, chẳng tài cán gì, do may mắn mà quen được Liên. Không có giai đoạn tán tỉnh, không màu mè, vòng vo. Trực tiếp, thẳng thắn và hơi sỗ sàng. Vậy mà được chuyện!
Liên là bạn của Bích Loan. Bích Loan là con gái ông giám đốc sở y tế thành phố, cũng là bạn gái của Tâm. Tâm lại là thằng bạn nối khố của tôi. Ban đầu, để dễ tán tỉnh Bích Loan, Tâm hay rủ thêm Liên đi chơi, rủ thêm tôi đi cho Liên đỡ buồn. So sánh về nhan sắc, Bích Loan thua xa Liên, cũng không bốc lửa bằng Liên. Nhà Liên có hiệu thuốc tây ngay mặt tiền, đâu có thua gì nhà Bích Loan. Khi tôi hỏi: “Sao mày không chọn Liên?”, Tâm trả lời gọn lỏn: “Mày ngớ ngẩn, chẳng biết gì cả. Bố Loan làm bên sở y tế, hiểu chưa?”. Tôi hiểu. Tâm học y khoa, sắp ra trường.
Ban đầu, chúng tôi đi chơi thành hai cặp. Tôi hay chở Liên, còn Tâm chở Bích Loan. Trong lúc hai nhân vật chính còn đang ngúng nguẩy vờn nhau thì tôi với Liên đã thật sự thành một cặp. Trong một lần đi chơi ở suối Đá, bị trượt chân khi bước lên một bờ rêu, Liên ngã dúi vào người tôi. Hai cánh tay Liên ôm chặt lấy tôi, không biết vì sợ hay vì điều gì khác. Mặt kề mặt, Liên nhìn thẳng tôi, ánh mắt rất lạ. Tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, ôm chặt lấy Liên, hôn nhẹ lên môi. Lập tức, như có một lực hút, môi Liên xoắn lấy môi tôi... Chuyện xảy ra chớp nhoáng bên bờ suối vắng, Bích Loan với Tâm không hề biết. Khi gặp lại Bích Loan và Tâm ở dưới, tôi liếc sang, bắt gặp cái nheo mắt của Liên. Liên cười kín đáo, kèm theo một cái liếm môi.
Mọi chuyện sau đó tiến triển nhanh không ngờ. Khi Tâm khoe với tôi: “Tao vừa hôn Bích Loan đêm qua”, tôi với Liên đã “lên bờ xuống ruộng” với nhau mấy bận rồi. Liên thẳng thắn với tôi ngay từ đầu: “Em không còn con gái nữa, nếu anh không chấp nhận được thì em đành chịu thôi!”. Mới nghe, tôi choáng váng, nhưng điều đó lại kích thích tôi ghê gớm. Liên cũng cao tay, năm lần bảy lượt tôi bày trò, Liên mới chịu lên giường với tôi. Tôi tự dằn vặt, tôi mất ngủ vì không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng trước tôi, Liên đã yêu một thằng chết tiệt nào đó đến mức cho hắn cả đời con gái. Tôi là thằng đến sau, hưởng xái mà sao Liên cũng bày đặt cao giá với tôi. Tôi cay cú, tôi tức giận điên đảo. Khi tôi đạt được ý nguyện, tự ái đàn ông được vuốt ve thì cũng là lúc tôi nhận ra hình như mình yêu Liên. Liên như một thứ thuốc phiện mà càng gần, tôi càng như một con thiêu thân. Mê muội. Quẩn quanh. Không thể thiếu được. Không thể dứt bỏ.
Hằng tuần, chúng tôi gặp nhau ba lần. Đi ăn tối, rồi đi uống cà phê ở những quán cà phê mọc đầy rẫy bên kia sông Hàn, với những cái tên rất diễm tình. Trong đó, có những chiếc bàn nhỏ được đặt riêng rẽ trong những gian mái lá có vách ngăn và màn kéo, kèm với một ghế đá, khách uống cà phê có đưa bàn tay mình lên trước mặt cũng không thấy được. Ngồi trong quán, thường nghe được những âm thanh nhè nhẹ- tiếng nhạc nhè nhẹ, tiếng cười khúc khích nhè nhẹ, tiếng thở cũng như kìm nén lại, nhè nhẹ...
Loại quán như vậy không ngờ lại đông khách ra phết, có lúc chúng tôi tới trễ, nhân viên phục vụ ra đón đầu: “Anh chị thông cảm, hôm nay tụi em hết bàn”. Nhà Liên bán thuốc tây, nên vô tình, chúng tôi là những người luôn luôn tiên phong xài thử các loại condom, các kiểu thuốc uống, thuốc thoa... Chỉ có một lần, Liên muốn thử nghiệm một loại thuốc thoa mới và hậu quả là nhắn cái tin chết người ấy. Sau lần thử nghiệm đó, tôi tởn tới già, hết dám hó hé thử nghiệm!
Nhìn bề ngoài, Liên là mẫu con gái nết na, nhu mì. Ban ngày, Liên phụ mẹ bán ở hiệu thuốc, buổi tối, cắp sách đến lớp học Anh văn. Trong mắt mọi người, Liên ngoan, chưa bao giờ đi chơi về nhà sau 9 giờ tối (vì thường đã đi chơi với tôi từ lúc 5 giờ chiều đến tối!). Trong gia đình Liên, kinh tế phụ thuộc hết vào hiệu thuốc tây của mẹ Liên, một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng với ánh mắt sắc như dao. Một lời của bà phát ra có sức mạnh ngàn cân, ít ai dám cãi lại. Mẹ Liên có vẻ như chưa bao giờ thích tôi, bà chê tôi nghèo thì phải, nhưng Liên trấn an: “Anh yên tâm, em muốn thì không ai cản em được!”.
Tôi biết, Liên giống mẹ ở tính quyết đoán. Bố Liên, một người đàn ông có khuôn mặt bự thịt, khi cười thì rung rung hai ngấn thịt bên má, tính cách xởi lởi, hiền lành. Tôi không ngờ sau này, do ông bố hiền lành đó mà chúng tôi chia tay nhau. Có lần, vì quá tò mò không biết được mình có gì hay mà hấp dẫn Liên cỡ vậy, tôi đã ngờ nghệch hỏi: “Vì sao em yêu anh?”. Liên nhìn tôi một hồi, phá lên cười: “Anh không biết à? Vì anh khờ, vì anh đàn ông nữa. Em chưa gặp được người đàn ông nào đàn ông như anh!”. Mặt tôi nghệch ra. Trong thoáng chốc, tôi loáng thoáng nhận ra rằng té ra, mình không phải là người đi câu, mà là một con cá lớn, rằng tôi cũng không hẳn thật đàn ông như lâu nay tôi vẫn tưởng.
Tôi hay ghé nhà Liên chơi. Vì đã quá quen thuộc nên có lúc, tôi nằm dài trong phòng riêng của Liên, có lúc lại chui tọt xuống bếp ôm trộm Liên, hôn vội lên tóc giữa lúc Liên đang lúi húi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi thỉnh thoảng, bố Liên bắt gặp tôi bước ra từ phòng riêng của Liên, ông chỉ cười hềnh hệch mà chẳng nói gì. Sau này, tôi hiểu ra, dường như ông bắt đầu sợ Liên như từ rất lâu ông vẫn sợ người đàn bà xinh đẹp, duyên dáng là vợ mình.
Một buổi chiều, tôi ghé nhà Liên chơi, trong lúc Liên đang chuẩn bị nấu cơm tối. Thật ra, hôm đó, bà người làm xin phép về quê thăm nhà nên Liên mới phải nhúng tay vào chuyện bếp núc. Liên giăng ra sàn bếp nào dao, nào thớt, nào rổ rau đang lặt nửa chừng, nào cá, nào hành, nào ớt... Ông bố đi xuống, cười giả lả: “Con gái bố hôm nay giỏi quá, bây giờ mà con gái nấu được cho bố bát mì tôm là không gì bằng. Trưa nay ăn bún lỏng bỏng, bây giờ bố đói bụng quá!”.
Ông nói mà mắt lại liếc nhìn tôi, như ngầm kiếm tìm đồng minh. Liên lừ mắt, nạt khẽ: “Đừng có nhiều chuyện. Đang nấu ăn, chút nữa ăn tối luôn!”. Giọng Liên nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc lẻm, làm tôi không khỏi liên tưởng đến ánh mắt bà mẹ. Lần đó, tôi phải hỏi Liên chỗ nấu mì, chỗ để tô để nấu mì cho ông bố. Tất nhiên là Liên không để tôi nấu mì, tự Liên nấu tô mì bưng lên cho bố. Nhìn mặt Liên, tôi biết Liên không vui. Tôi cũng không vui.
Lần khác, vào đúng chiều hai chín Tết. Tôi ghé nhà Liên giữa lúc Liên đang phụ bà giúp việc canh nồi bánh tét, ông bố ngồi tiếp khách ở nhà trên. Tôi ôm vội Liên, vòng tay siết chặt, môi tìm môi. Ông bố đột ngột xuất hiện. Ông xoa tay, như thể ông là người phải xấu hổ chứ không phải chúng tôi. Rồi ông cười xởi lởi: “Bố đang ngồi nhắm rượu với mấy bác trên nhà. Con gái cho bố chút mồi nhắm để bố nhậu với các bác nhé!”. Liên lại lừ mắt, lại nạt ngang, giọng nhuốm màu gay gắt: “Nhậu, nhậu cái gì? Lát nữa, dọn cơm tối, ăn luôn!”.
Nhìn ông tiu nghỉu đi lên, tự nhiên tôi thấy thương ông. Tôi thấy ông giống bố tôi, giống ở chỗ nuông chiều con cái. Tôi hình dung hình ảnh của bố tôi cũng sẽ giống như ông bây giờ khi sau này chúng tôi cưới nhau. Và một trận khẩu chiến đã xảy ra, không to tiếng, không gay gắt nhưng đổ vỡ không thể tránh khỏi. Tôi ngạc nhiên khi Liên vẫn nhỏ nhẹ, không hề hét lên một tiếng chói lói nào. Lúc tôi bước ra khỏi nhà Liên, Liên không gọi tôi lại. Hình như Liên bật khóc. Hình như chỉ một tiếng nấc nhẹ, rồi thôi. Hình như Liên thật sự yêu tôi. Mắt tôi ướt nhòe nhoẹt, cay sè. Nhưng nỗi thất vọng trong lòng tôi quá lớn, tôi không thể quay lại.
Tôi bỏ công việc, bỏ hết thảy, vô Sài Gòn làm lại từ đầu. Có người sẽ hỏi: Tại làm sao như vậy, tình cảm vẫn tốt đẹp mà, sao lại bỏ đi? Tôi cũng không hiểu tại làm sao như vậy, chỉ biết rằng từ đây, mình sẽ không thể gặp gỡ, yêu đương một người với nỗi ám ảnh về một viễn cảnh chia lìa nhìn thấy trước. Quyết định không gặp mà lòng vẫn đau. Như mình sẽ không còn là mình. Như không thể sống được, nếu thiếu. Như không thể chịu được, nếu dứt bỏ.
Tôi cũng không liên lạc, mất hút tin tức của Bích Loan và Tâm từ đó. Thật ra, Tâm, rồi Bích Loan, có gọi cho tôi mấy lần, nhưng tôi không bắt máy. Tôi sợ khi mình nhận điện thoại của Tâm, của Bích Loan, mình sẽ không cầm lòng được. Sau đó rồi thôi, không còn điện thoại của Tâm, của Bích Loan. Nhưng lòng tôi vẫn đau đáu, chẳng thể yên bình...
Những kỷ niệm về Liên, những ân cần của Liên dành cho tôi, những hoan lạc nồng nàn, cả những thay đổi nho nhỏ của Liên từ ngày yêu nhau luôn vướng vít trong đầu tôi, không đuổi ra được. Tôi đã trốn chạy khỏi Liên, nhưng trái tim tôi bị Liên trói chặt. Tôi có phải là một người quá duy lý. Liên có phải là người quá vô tâm? Tôi đã đối xử với Liên có đáng mặt một thằng đàn ông cho ra đàn ông, trong đám đàn ông khác đã từng đi qua đời Liên?
Liên không hề gọi điện thoại gọi cho tôi, không một lời thăm hỏi, phân trần, van nài hay trách móc. Liên quá kiêu hãnh, hay Liên quá vô vọng đều làm lòng tôi đau đớn. Không có tin tức gì về Liên, tôi càng dằn vặt với mình: Tình yêu của mình với Liên, cái gọi là tình yêu của mình với Liên không để lại dấu ấn gì sao, tan nhanh vậy sao?
Chưa đầy nửa năm sau, tôi về thăm nhà, cũng là lúc nhận được tin Tâm cưới vợ. Vợ của Tâm là Liên, là chính Liên, không phải là Bích Loan, không là ai khác. Hỏi thăm, mới biết bố Bích Loan về hưu, sau đó, gia đình Bích Loan dọn hết vô Sài Gòn sinh sống. Có phải Sài Gòn là miền đất hứa khi người ta muốn lãng quên một điều gì đó? Vợ chồng Tâm bây giờ mở phòng mạch riêng ngay chính tại nhà Liên, một bên là phòng mạch của Tâm, một bên là hiệu thuốc tây của bà mẹ vợ, bây giờ giao cho vợ chồng Tâm quản lý. Chiều chiều, hai vợ chồng Tâm chạy xe bốn bánh dạo phố êm ru, cuộc sống cứ thế êm ru, êm như một giấc mơ hạnh phúc nhiều người hằng ao ước.
Tôi rời thành phố của mình để trở lại Sài Gòn, trở về và ra đi êm ru, không ai biết, chẳng ai hay. Trong lòng tôi đang nổi sóng, muốn khóc lắm nhưng không hiểu sao lại bật cười. Một tiếng cười khan!
Lại tin nhắn nữa của Liên: “Em yeu anh!”. Đến tin nhắn này thì tôi biết Liên bày trò rồi. Con gái là chúa hay bày trò để thử lòng nhau. Vậy là chắc chắn không có gì rồi. Không thể nào có gì được. Tôi là thằng cẩn thận, nên sẽ chẳng có gì.
Liên dáng cao, mình dây, ngực vun thẳng, eo thon, mông nở. Khuôn mặt xinh vừa phải, xinh nhờ biết làm đẹp chứ không hẳn là một người đẹp. Là một mẫu con gái lý tưởng để cặp bồ, chiều chiều ngồi sau yên xe chở đi dạo phố, váy áo bay lất phất, khối đứa thèm. Tôi chỉ là nhân viên của một công ty buôn bán máy vi tính, chẳng giàu có, chẳng tài cán gì, do may mắn mà quen được Liên. Không có giai đoạn tán tỉnh, không màu mè, vòng vo. Trực tiếp, thẳng thắn và hơi sỗ sàng. Vậy mà được chuyện!
Liên là bạn của Bích Loan. Bích Loan là con gái ông giám đốc sở y tế thành phố, cũng là bạn gái của Tâm. Tâm lại là thằng bạn nối khố của tôi. Ban đầu, để dễ tán tỉnh Bích Loan, Tâm hay rủ thêm Liên đi chơi, rủ thêm tôi đi cho Liên đỡ buồn. So sánh về nhan sắc, Bích Loan thua xa Liên, cũng không bốc lửa bằng Liên. Nhà Liên có hiệu thuốc tây ngay mặt tiền, đâu có thua gì nhà Bích Loan. Khi tôi hỏi: “Sao mày không chọn Liên?”, Tâm trả lời gọn lỏn: “Mày ngớ ngẩn, chẳng biết gì cả. Bố Loan làm bên sở y tế, hiểu chưa?”. Tôi hiểu. Tâm học y khoa, sắp ra trường.
Ban đầu, chúng tôi đi chơi thành hai cặp. Tôi hay chở Liên, còn Tâm chở Bích Loan. Trong lúc hai nhân vật chính còn đang ngúng nguẩy vờn nhau thì tôi với Liên đã thật sự thành một cặp. Trong một lần đi chơi ở suối Đá, bị trượt chân khi bước lên một bờ rêu, Liên ngã dúi vào người tôi. Hai cánh tay Liên ôm chặt lấy tôi, không biết vì sợ hay vì điều gì khác. Mặt kề mặt, Liên nhìn thẳng tôi, ánh mắt rất lạ. Tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, ôm chặt lấy Liên, hôn nhẹ lên môi. Lập tức, như có một lực hút, môi Liên xoắn lấy môi tôi... Chuyện xảy ra chớp nhoáng bên bờ suối vắng, Bích Loan với Tâm không hề biết. Khi gặp lại Bích Loan và Tâm ở dưới, tôi liếc sang, bắt gặp cái nheo mắt của Liên. Liên cười kín đáo, kèm theo một cái liếm môi.
Mọi chuyện sau đó tiến triển nhanh không ngờ. Khi Tâm khoe với tôi: “Tao vừa hôn Bích Loan đêm qua”, tôi với Liên đã “lên bờ xuống ruộng” với nhau mấy bận rồi. Liên thẳng thắn với tôi ngay từ đầu: “Em không còn con gái nữa, nếu anh không chấp nhận được thì em đành chịu thôi!”. Mới nghe, tôi choáng váng, nhưng điều đó lại kích thích tôi ghê gớm. Liên cũng cao tay, năm lần bảy lượt tôi bày trò, Liên mới chịu lên giường với tôi. Tôi tự dằn vặt, tôi mất ngủ vì không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng trước tôi, Liên đã yêu một thằng chết tiệt nào đó đến mức cho hắn cả đời con gái. Tôi là thằng đến sau, hưởng xái mà sao Liên cũng bày đặt cao giá với tôi. Tôi cay cú, tôi tức giận điên đảo. Khi tôi đạt được ý nguyện, tự ái đàn ông được vuốt ve thì cũng là lúc tôi nhận ra hình như mình yêu Liên. Liên như một thứ thuốc phiện mà càng gần, tôi càng như một con thiêu thân. Mê muội. Quẩn quanh. Không thể thiếu được. Không thể dứt bỏ.
![]() |
Hằng tuần, chúng tôi gặp nhau ba lần. Đi ăn tối, rồi đi uống cà phê ở những quán cà phê mọc đầy rẫy bên kia sông Hàn, với những cái tên rất diễm tình. Trong đó, có những chiếc bàn nhỏ được đặt riêng rẽ trong những gian mái lá có vách ngăn và màn kéo, kèm với một ghế đá, khách uống cà phê có đưa bàn tay mình lên trước mặt cũng không thấy được. Ngồi trong quán, thường nghe được những âm thanh nhè nhẹ- tiếng nhạc nhè nhẹ, tiếng cười khúc khích nhè nhẹ, tiếng thở cũng như kìm nén lại, nhè nhẹ...
Loại quán như vậy không ngờ lại đông khách ra phết, có lúc chúng tôi tới trễ, nhân viên phục vụ ra đón đầu: “Anh chị thông cảm, hôm nay tụi em hết bàn”. Nhà Liên bán thuốc tây, nên vô tình, chúng tôi là những người luôn luôn tiên phong xài thử các loại condom, các kiểu thuốc uống, thuốc thoa... Chỉ có một lần, Liên muốn thử nghiệm một loại thuốc thoa mới và hậu quả là nhắn cái tin chết người ấy. Sau lần thử nghiệm đó, tôi tởn tới già, hết dám hó hé thử nghiệm!
Nhìn bề ngoài, Liên là mẫu con gái nết na, nhu mì. Ban ngày, Liên phụ mẹ bán ở hiệu thuốc, buổi tối, cắp sách đến lớp học Anh văn. Trong mắt mọi người, Liên ngoan, chưa bao giờ đi chơi về nhà sau 9 giờ tối (vì thường đã đi chơi với tôi từ lúc 5 giờ chiều đến tối!). Trong gia đình Liên, kinh tế phụ thuộc hết vào hiệu thuốc tây của mẹ Liên, một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng với ánh mắt sắc như dao. Một lời của bà phát ra có sức mạnh ngàn cân, ít ai dám cãi lại. Mẹ Liên có vẻ như chưa bao giờ thích tôi, bà chê tôi nghèo thì phải, nhưng Liên trấn an: “Anh yên tâm, em muốn thì không ai cản em được!”.
Tôi biết, Liên giống mẹ ở tính quyết đoán. Bố Liên, một người đàn ông có khuôn mặt bự thịt, khi cười thì rung rung hai ngấn thịt bên má, tính cách xởi lởi, hiền lành. Tôi không ngờ sau này, do ông bố hiền lành đó mà chúng tôi chia tay nhau. Có lần, vì quá tò mò không biết được mình có gì hay mà hấp dẫn Liên cỡ vậy, tôi đã ngờ nghệch hỏi: “Vì sao em yêu anh?”. Liên nhìn tôi một hồi, phá lên cười: “Anh không biết à? Vì anh khờ, vì anh đàn ông nữa. Em chưa gặp được người đàn ông nào đàn ông như anh!”. Mặt tôi nghệch ra. Trong thoáng chốc, tôi loáng thoáng nhận ra rằng té ra, mình không phải là người đi câu, mà là một con cá lớn, rằng tôi cũng không hẳn thật đàn ông như lâu nay tôi vẫn tưởng.
Tôi hay ghé nhà Liên chơi. Vì đã quá quen thuộc nên có lúc, tôi nằm dài trong phòng riêng của Liên, có lúc lại chui tọt xuống bếp ôm trộm Liên, hôn vội lên tóc giữa lúc Liên đang lúi húi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi thỉnh thoảng, bố Liên bắt gặp tôi bước ra từ phòng riêng của Liên, ông chỉ cười hềnh hệch mà chẳng nói gì. Sau này, tôi hiểu ra, dường như ông bắt đầu sợ Liên như từ rất lâu ông vẫn sợ người đàn bà xinh đẹp, duyên dáng là vợ mình.
Một buổi chiều, tôi ghé nhà Liên chơi, trong lúc Liên đang chuẩn bị nấu cơm tối. Thật ra, hôm đó, bà người làm xin phép về quê thăm nhà nên Liên mới phải nhúng tay vào chuyện bếp núc. Liên giăng ra sàn bếp nào dao, nào thớt, nào rổ rau đang lặt nửa chừng, nào cá, nào hành, nào ớt... Ông bố đi xuống, cười giả lả: “Con gái bố hôm nay giỏi quá, bây giờ mà con gái nấu được cho bố bát mì tôm là không gì bằng. Trưa nay ăn bún lỏng bỏng, bây giờ bố đói bụng quá!”.
Ông nói mà mắt lại liếc nhìn tôi, như ngầm kiếm tìm đồng minh. Liên lừ mắt, nạt khẽ: “Đừng có nhiều chuyện. Đang nấu ăn, chút nữa ăn tối luôn!”. Giọng Liên nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc lẻm, làm tôi không khỏi liên tưởng đến ánh mắt bà mẹ. Lần đó, tôi phải hỏi Liên chỗ nấu mì, chỗ để tô để nấu mì cho ông bố. Tất nhiên là Liên không để tôi nấu mì, tự Liên nấu tô mì bưng lên cho bố. Nhìn mặt Liên, tôi biết Liên không vui. Tôi cũng không vui.
Lần khác, vào đúng chiều hai chín Tết. Tôi ghé nhà Liên giữa lúc Liên đang phụ bà giúp việc canh nồi bánh tét, ông bố ngồi tiếp khách ở nhà trên. Tôi ôm vội Liên, vòng tay siết chặt, môi tìm môi. Ông bố đột ngột xuất hiện. Ông xoa tay, như thể ông là người phải xấu hổ chứ không phải chúng tôi. Rồi ông cười xởi lởi: “Bố đang ngồi nhắm rượu với mấy bác trên nhà. Con gái cho bố chút mồi nhắm để bố nhậu với các bác nhé!”. Liên lại lừ mắt, lại nạt ngang, giọng nhuốm màu gay gắt: “Nhậu, nhậu cái gì? Lát nữa, dọn cơm tối, ăn luôn!”.
Nhìn ông tiu nghỉu đi lên, tự nhiên tôi thấy thương ông. Tôi thấy ông giống bố tôi, giống ở chỗ nuông chiều con cái. Tôi hình dung hình ảnh của bố tôi cũng sẽ giống như ông bây giờ khi sau này chúng tôi cưới nhau. Và một trận khẩu chiến đã xảy ra, không to tiếng, không gay gắt nhưng đổ vỡ không thể tránh khỏi. Tôi ngạc nhiên khi Liên vẫn nhỏ nhẹ, không hề hét lên một tiếng chói lói nào. Lúc tôi bước ra khỏi nhà Liên, Liên không gọi tôi lại. Hình như Liên bật khóc. Hình như chỉ một tiếng nấc nhẹ, rồi thôi. Hình như Liên thật sự yêu tôi. Mắt tôi ướt nhòe nhoẹt, cay sè. Nhưng nỗi thất vọng trong lòng tôi quá lớn, tôi không thể quay lại.
Tôi bỏ công việc, bỏ hết thảy, vô Sài Gòn làm lại từ đầu. Có người sẽ hỏi: Tại làm sao như vậy, tình cảm vẫn tốt đẹp mà, sao lại bỏ đi? Tôi cũng không hiểu tại làm sao như vậy, chỉ biết rằng từ đây, mình sẽ không thể gặp gỡ, yêu đương một người với nỗi ám ảnh về một viễn cảnh chia lìa nhìn thấy trước. Quyết định không gặp mà lòng vẫn đau. Như mình sẽ không còn là mình. Như không thể sống được, nếu thiếu. Như không thể chịu được, nếu dứt bỏ.
Tôi cũng không liên lạc, mất hút tin tức của Bích Loan và Tâm từ đó. Thật ra, Tâm, rồi Bích Loan, có gọi cho tôi mấy lần, nhưng tôi không bắt máy. Tôi sợ khi mình nhận điện thoại của Tâm, của Bích Loan, mình sẽ không cầm lòng được. Sau đó rồi thôi, không còn điện thoại của Tâm, của Bích Loan. Nhưng lòng tôi vẫn đau đáu, chẳng thể yên bình...
Những kỷ niệm về Liên, những ân cần của Liên dành cho tôi, những hoan lạc nồng nàn, cả những thay đổi nho nhỏ của Liên từ ngày yêu nhau luôn vướng vít trong đầu tôi, không đuổi ra được. Tôi đã trốn chạy khỏi Liên, nhưng trái tim tôi bị Liên trói chặt. Tôi có phải là một người quá duy lý. Liên có phải là người quá vô tâm? Tôi đã đối xử với Liên có đáng mặt một thằng đàn ông cho ra đàn ông, trong đám đàn ông khác đã từng đi qua đời Liên?
Liên không hề gọi điện thoại gọi cho tôi, không một lời thăm hỏi, phân trần, van nài hay trách móc. Liên quá kiêu hãnh, hay Liên quá vô vọng đều làm lòng tôi đau đớn. Không có tin tức gì về Liên, tôi càng dằn vặt với mình: Tình yêu của mình với Liên, cái gọi là tình yêu của mình với Liên không để lại dấu ấn gì sao, tan nhanh vậy sao?
Chưa đầy nửa năm sau, tôi về thăm nhà, cũng là lúc nhận được tin Tâm cưới vợ. Vợ của Tâm là Liên, là chính Liên, không phải là Bích Loan, không là ai khác. Hỏi thăm, mới biết bố Bích Loan về hưu, sau đó, gia đình Bích Loan dọn hết vô Sài Gòn sinh sống. Có phải Sài Gòn là miền đất hứa khi người ta muốn lãng quên một điều gì đó? Vợ chồng Tâm bây giờ mở phòng mạch riêng ngay chính tại nhà Liên, một bên là phòng mạch của Tâm, một bên là hiệu thuốc tây của bà mẹ vợ, bây giờ giao cho vợ chồng Tâm quản lý. Chiều chiều, hai vợ chồng Tâm chạy xe bốn bánh dạo phố êm ru, cuộc sống cứ thế êm ru, êm như một giấc mơ hạnh phúc nhiều người hằng ao ước.
Tôi rời thành phố của mình để trở lại Sài Gòn, trở về và ra đi êm ru, không ai biết, chẳng ai hay. Trong lòng tôi đang nổi sóng, muốn khóc lắm nhưng không hiểu sao lại bật cười. Một tiếng cười khan!
Theo Đinh Lê Vũ (NLĐ)
