Một thời nhớ

Vũ Thành Chung

Nước Nga

tôi có thời

Dầm chân trong tuyết

Trắng trời hoa bay.

Mắt em

xanh chiều say

Rừng phong thu chín

rụng dầy vàng sao.

Tôi đi

giữa chiêm bao

Nước Nga thuở ấy

Ai nào ngồi mơ?

Bach dương

rủ bên hồ

Bai-can- Biển ngọt

Cố đô dát vàng.

Trầm tư

ngọn lửa riêng

Mộ Vô danh

Hóa linh thiêng giữa đời!

Lê-nin

Rực rực mặt trời

Tìm về nguồn cội

- Thưa lời yêu tin!

Đêm trắng

Tô Ngọc Thạch

Mỏng mảnh chùm hoa nắng

Tan vào hồn thinh không

ấp iu cánh buồm thắm

'Ước mơ dềnh trên sông.

Dòng Nhe-va huyền ảo

Líu ríu màu ngọc lam

Điệu dân ca trong trẻo

Ru hồn tôi khẽ khàng.

Bầu trời ăm ắp gió

Lãng đãng làn mây bay

Hoàng hôn buông ráng đỏ

Đêm thành Len mê say.

Tiếng cười loang mặt sóng

Nụ hôn đọng đôi bờ

Má hồng em đốt lửa

Soi lòng tôi thẩn thơ.

Tôi khuyết vào đêm trắng

Bao lâng lâng ngỡ ngàng

Hồn nhập vào màu sắc

Diệu kỳ Lêvitan.

Tôi chìm vào cõi mộng

Huyền thoại giấc mơ màng

Tháng sáu mùa xao đông

Trắng trời mơ thênh thang./.

Rừng dương tuổi tác

Nguyễn Viết Lãm

Sau những hàng cây trần trụi lá

Rừng dương tuổi tác chẳng thôi xanh

Tiết đông thử thách ai bền chí

Xin đứng làm thông vẹn kiếp mình.

Trong vườn bách thảo Xô-khu-mi

Cỏ lạ hoa kỳ mỗi bước chân

Nghe trưa gà gáy giọng quen thân

Bâng khuâng đi giữa lòng tre trúc

Như tưởng quê hương xích lại gần./.