Tôi đã phải trả giá bằng cả cuộc đời cho một tình yêu thời tuổi trẻ.
Lúc ấy tôi chỉ mới là cô nữ sinh lớp 12. Trong một lần cùng nhóm bạn đi cắm trại, tôi đã gặp người ấy. Anh là anh trai của bạn lớp trưởng đi du học mới về. Tôi đã bị cuốn hút khi ánh mắt của anh ấy hướng vào tôi với nụ cười tươi khiến cho trái tim tôi xao động. Tôi là người được các bạn bình chọn để nhảy với anh điệu nhảy mở màn cho đêm lửa trại hôm đó. Tàn cuộc, mọi người đều trở về lều còn tôi với anh lang thang ra bờ suối ngắm trăng.
Rồi bất chợt, anh ấy ôm hôn tôi. Khi tôi bừng tỉnh trở lại thì mọi việc đã muộn rồi. Anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm và cưới tôi. Tôi đã tin vào lời hứa ấy, nên đã hẹn hò, quan hệ với anh như đôi tình nhân thực thụ. Đến khi tôi phát hiện mình có thai thì không tìm thấy anh đâu nữa. Hỏi bạn mới hay anh đã ra nước ngoài để kết hôn bên ấy. Thế là chuyện học hành của tôi dang dở, còn bụng mang dạ chửa.
Thất vọng não nề nên tôi đã uống thuốc tự tử. May mà mẹ tôi biết được nên đã kịp thời cứu sống tôi. Bà tìm cách đưa tôi lên thành phố sinh nở, để tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi phải cắn răng chịu đựng lời đàm tiếu và nỗ lực để vừa học hành vừa nuôi con nhỏ. Điều khiến tôi quan tâm nhiều nhất là con gái tôi. Tôi không dám nói cho cháu biết về quá khứ của tôi. Tôi rất sợ làm cho cháu bị tổn thương.
Có rất nhiều người đàn ông đã đến với tôi, nhưng tôi không nhận lời ai, quyết tâm sống một mình để nuôi dạy con khôn lớn. Con gái tôi càng lớn càng xinh đẹp khiến tôi thấy lo. Tôi muốn con gái tôi có một tương lai tốt đẹp chứ kông phải dang dở như mẹ nó. Từ nhỏ đến lớn cháu rất ngoan và biết nghe lời mẹ. Khi cháu tốt nghiệp THPT và thi đậu vào đại học, nỗi lo trong lòng tôi cũng vơi đi. Nhưng thời gian gần đây tôi thấy cháu có điều gì đó lo lắng, người cứ gầy sút đi. Hỏi cháu thì nó bảo không có gì. Thỉnh thoảng cháu xin tôi đi chơi với bạn hay đi thực tập đôi ba ngày. Nhưng mới đây, tôi gặp đứa bạn thân của con gái, mới hay con gái tôi đang cặp bồ với một người đàn ông đã có vợ. Tôi nghe mà chết đứng trong lòng. Tôi đã cố gắng để con tôi không đi vào ‘vết xe đổ’ của mẹ, nhưng đã không được nữa rồi.
Tôi đã tra hỏi cháu và nó cũng đã thú nhận. Tôi thật sự không biết làm gì với nó đây. Số phận thật là nghiệt ngã. Tôi không biết mình có đủ sức để kéo con gái mình trở lại không. Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.
(Minh Ánh-TP HCM)
Theo Vzone