Một thoáng Thu Đông

Thu sang, cái se lạnh cho ta chút cảm nhận tiết chuyển mùa, không gấp gáp song cũng chẳng hững hờ, như thể cô gái đẹp ẩn giấu nét duyên không dễ nhận ra. Nên chăng cho ta một gợi ý tìm cho được một không gian thân thiện hòa giữa chút  thanh bình thôn quê với miền cao sơn cước để mà cảm nhận. Nơi ấy gọi mời mỗi người thưởng chút vị hương của "cá Song canh gừng", rồi "Tôm Bạch tuyết" thật lạ, hay "Cua rang me" đến quánh... giòn...

Một không gian khác biệt hiện ra trước mắt, cây cầu nhỏ ngỡ được bắc qua thung lũng nối liền hai bờ thật gần mà xa. Giàn thiên lý xanh mướt choán lấy không gian để mà mỗi thực khách tựa mình nơi những chiếc ghế tre xinh xinh, thấy hiện ra trước mắt những món ăn quen mà lạ. Điểm xuyết đâu đó, bức tranh gốm Bát Tràng với phong cảnh thôn dã thật đẹp để mà thưởng vị ngon miệng cùng câu chuyện dài trong tiếng nhạc du dương trầm bổng đưa ta vào thế giới của niềm vui với tâm hồn thư thái.

Một thoáng Thu ĐôngCua và me, hai thứ ấy có gì liên quan đến nhau đâu nhỉ? Thế mà chúng quyện vào nhau như thể thiếu thứ này thì thứ kia vô vị. Ấy chỉ là trong món "Cua rang me" thôi đấy. Nguồn cua cầu kỳ đến mức, là loại cua bể được nuôi riêng một đầm ở đảo Đình Vũ cho cua khỏe, càng không rụng để giữ được chất dịch ngậy, béo. Kiên trì một chút, bởi để nước me khô đánh nhuyễn thành nước xốt, ngấm mà quyện vào thớ thịt cua, cần gần hai tiếng ủ cho cua giòn vỏ mà dẻo thịt. Hai thứ cua và me kết hợp làm giảm phản ứng thừa chất béo mà có vị đặc trưng của me.

Đừng quên rằng "Cua rang me" không phải là duy nhất của bữa tiệc. Nếu từng một lần được nghe "Tôm Bạch tuyết", dễ thấy, thật ra để tạo nên đặc sản không khó, nhưng ai đó nghĩ ra cách chế biến và đặt tên cho nó mới là điều lạ, gợi sự tò mò đây đó.  Loại tôm cũng được nuôi riêng một đầm ở đảo Đình Vũ để có tôm xanh, mắt trong, đến mức khi bóc vỏ xong vẫn nhảy tanh tách. Có điều, chỉ bóc vỏ phần lưng mà để nguyên phần đầu và đuôi. Cũng không biết họ pha trộn thế nào để có bột Bạch tuyết ôm vào phần lưng đã bóc vỏ ấy, ngoài chút vị đặc trưng của mực là dễ thấy. Mùi thơm của "Tôm Bạch tuyết" sau khi chiên giòn thật khó tả, còn hình thức thì thấy tựa hình ảnh vũ công xòe váy trong điệu múa ba-lê như thể hút hồn người ta vậy.

Còn nữa, cá Song nghe quen lắm nhưng gọi "Cá Song canh gừng" thì lạ đến thích tai. Một lẽ đơn giản thôi, mùi thơm từ nồi canh tỏa quanh bàn chính ở sự hòa quyện của vị cá Song với chút thơm cay của gừng. Có được vị thơm ấy là cả một câu chuyện dài. Chẳng hạn, ai cũng biết nguồn cá Song không hiếm nhưng để thấy cá đen khỏe, mắt trong, cân nặng chỉ độ một ký hơn tí chút để cho thịt săn chắc, thì cần được đánh bắt tự nhiên, như ở biển đảo Cát Bà chẳng hạn. Nồi canh ấy có đủ gia vị, mỗi thứ vừa đủ để khi sôi nước, thả những miếng cá đã được tẩm ướp, đếm ngược đồng hồ khoảng trên sáu phút thôi để cá chín tới mà không bị vụn nát.

Một thoáng Thu ĐôngCó thể ăn riêng hay kết hợp tùy ý, còn nhiều sự lựa chọn khác cũng không làm ta thất vọng về món ăn hay đặc sản của rừng, biển kết hợp đâu. Vì chút tanh của cua cá, hay chút chát tươi của rau xanh mà nhâm nhi thêm ly rượu vang Ác-hen-ti-na, vại bia Cát-bớt hoặc bia Bỉ thì tuyệt. Nhưng để có một điều gì đặc biệt để nhớ, đừng quên thêm chút vị của rượu bát Bắc Kạn không phải dễ kiếm ở phố Cảng ta. Có lẽ, trong không gian "cỏ cây hoa lá" gần gũi mà lạ, thân thiện mà không kém sự sang trọng này, hòa mình trong vị ẩm thực của đặc sản thì thật hợp cho câu chuyện riêng tư mà không sợ ồn ã. Nên chăng, cùng bàn đạo thế sự giữa những người con quê hương lâu ngày trở về đất Cảng! Thảng hoặc, thương gia bàn chuyện kinh doanh hay bạn bè giao hảo lâu ngày gặp lại trong tiệc liên hoan hay hội thảo đủ tầm thì thật hợp lẽ.

Thực khách nếu chưa kịp khen bởi lạc vào câu chuyện dài cùng bạn hữu, người thân khi ngà ngà men rượu thì cũng không muốn buông lời về điều gì không vừa ý cho dù nhỏ nhẹ. Một thoáng Thu Đông ùa về nơi ta đang thưởng chút ẩm thực đặc trưng, cho mỗi người cảm nhận sự ấm áp mà thân thiện như tên gọi của nó. "Anh Em quán" gần mà quen và cũng không khó tìm, bởi quán ngự trên đường Lê Thánh Tông, gần Cảng chính Hải Phòng- nơi góp phần làm nên tên gọi thành phố Cảng thân quen.

Phạm Lượng