Một thoáng Quảng Châu
Đến Quảng Châu khi trời vừa mờ sáng, sương đêm còn ướt đẫm cỏ cây, nhưng tất cả mọi thành viên trong đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng đều có chung cảm giác thật gần gũi, thân thiện. Có lẽ đó là do tiết trời hơi se lạnh như mùa đông Hà Nội, là sự cổ kính, uy nghiêm, là sự ồn ào, náo nhiệt ngay cả khi chưa thấy rõ mặt người. Thế nhưng, khi trời sáng rõ, một Quảng Châu rộng lớn, sầm uất dần hiện ra thì ngay lập tức, mọi người nhận ra sự khác biệt...
Quảng Châu hiện đại và văn minh
Quảng Châu hay còn gọi là Hoa Thành, Ngũ Dương Thành với lịch sử phát triển 2800 năm, là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông( Trung Quốc) có diện tích hơn 7000 km2, dân số khoảng 13- 14 triệu người. Nhiều người đã biết đến Quảng Châu như một trung tâm buôn bán hàng hoá sầm uất của miền Nam Trung Quốc. Còn với người Việt Nam, Quảng Châu là địa danh gắn liền với tên tuổi của liệt sĩ Phạm Hồng Thái mà bia mộ được đặt trong công viên Hoàng Hoa Cương ở ngay trung tâm thành phố. Quảng Châu đang được coi là vùng đất có tốc độ phát triển nhanh của Trung Quốc.
8 giờ sáng, đường phố bắt đầu đông đúc. Theo Hoàng Hà - hướng dẫn viên du lịch, ở Quảng Châu, giờ làm việc của các cơ quan, công sở, xí nghiệp thường bắt đầu vào lúc 8 giờ cho tới 9 giờ 30. Còn trước đó là thời gian uống trà. Người Quảng Châu có thói quen uống trà cả buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Có lẽ vì thế mà Quảng Châu có tới mấy chục loại trà khác nhau. Một điều khác biệt là Quảng Châu rất ít xe máy. Có nhiều tuyến đường, xe máy không được phép lưu thông. Chính quyền Quảng Châu dự kiến khoảng 5 năm nữa xoá bỏ hoàn toàn xe máy và tập trung phát triển các phương tiện giao thông công cộng. Hiện tại, Quảng Châu có 2 tuyến tàu điện ngầm, tuyến thứ 3 cũng sắp được khai trương. Bên cạnh đó, hệ thống xe buýt hầu như phủ khắp thành phố. Tắc xi nhiều và rẻ chỉ bằng 1/3 so với Việt
Đến Quảng Châu, bất cứ ai cũng muốn tới thăm Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo của Quảng Châu được xây dựng năm 1929 và hoàn thành năm 1931. Giữa một thành phố đông dân như vậy nhưng Quảng Châu dành tới hơn 60.000 m2 đất để xây dựng Nhà tưởng niệm. Trước cửa Nhà tưởng niệm là chiếc đỉnh cổ trên đó có khắc di chúc của Tôn Trung Sơn, 2 bên là 2 cây ngọc lan có tuổi thọ 80 - 90 năm. Độc đáo nhất là phong cách kiến trúc nhà hát trong khu tưởng niệm do kiến trúc sư trẻ người Quảng Châu Lã Nghiêm Trực thiết kế. Nhà hát có sức chứa 3700 người, sân khấu sâu tới 13 m. Nhà hát cao 47 m nhưng không có cột ngang, không có cột giữa, chỉ có 12 cột ở chung quanh, chủ yếu sử dụng bê tông, đá hoa cương và xi măng tạo thành. Đặc biệt, nhà hát được vận dụng các yếu tố thanh học và cơ học một cách tài tình, theo hình vòng tròn nên tiêu âm rất tốt, không có hồi âmmmm Phía trước Nhà tưởng niệm là đường Đông Phong, một trong số đại lộ chính của thành phố, cùng trụ sở của chính quyền Quảng Châu, kế bên là chính quyền tỉnh Quảng Đông. Vì thế, vị trí này được coi là đắc địa, là trung tâm của Quảng Châu.
Không chỉ có Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, có thể nói, bất cứ công trình nào của Quảng Châu cũng được quy hoạch và xây dựng một cách hợp lý với tầm nhìn xa. Quảng Châu hiện có 10 khu, trong đó có 5 khu cũ và 5 khu mới. Dù là khu mới hay khu cũ thì việc xây dựng phải tuân thủ theo quy định. ở Quảng Châu hầu như không có nhà riêng, tất cả đều là chung cư, hầu hết là 30 tầng trở lên. Giá chung cư ở Quảng Châu cũng khá cao, khoảng 1000- 10.000 NDT/ m2 tuỳ theo vị trí nhưng xây tới đâu hết tới đó. Chính vì vậy, Quảng Châu dành được nhiều đất cho các công trình phúc lợi công cộng. Thành phố có rất nhiều công viên, từ công viên Hoàng Hoa Cương cho tới công viên Việt Tú, nơi nào cũng rộng tới vài trăm nghìn m2, công viên nào cũng đẹp và cũng mang một ý nghĩa nhất định, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho mọi người...
Đêm Quảng Châu hoa lệ...
Quảng Châu ban ngày rộng lớn và sầm uất bao nhiêu thì ban đêm hoa lệ bấy nhiêu. Đến Quảng Châu, khó ai có thể từ chối một chuyến du thuyền trên dòng Châu Giang để có thể nhìn ngắm toàn cảnh Quảng Châu buổi tối. 90 với giá NDT một giờ. Quảng Châu về đêm đẹp lạ lùng. Hai bên dòng Châu Giang chỉ có những toà nhà chọc trời, với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. ánh đèn màu toả sáng dòng sông làm cho nơi đây thêm huyền ảo. Mỗi cây cầu bắc qua sông có một vẻ đẹp khác nhau. Du thuyền chạy trên sông nhưng dưới dòng sông còn có đường hầm cho phương tiện giao thông bộ. Từ du thuyền, có thể nhìn thấy toà nhà cao nhất Quảng Châu và cao thứ 2 của Trung Quốc, tới 81 tầng. Dòng Châu Giang chảy qua thành phố vì thế càng nên thơ, làm say lòng người...
Về đêm, Quảng Châu thêm sầm uất. Phố đi bộ Bắc Kinh, phố Thiên hạ cửu đông nghịt người đi mua sắm. Có tới hàng nghìn cửa hàng, cửa hiệu khác nhau, thứ gì cũng có nhưng chủ yếu vẫn là quần áo, giày dép, đồ daaaa Hàng hiệu ở Quảng Châu không thiếu, có cả một siêu thị chuyên bán đồ hiệu cao cấp nhưng hàng do Quảng Châu sản xuất khá nhiều, giá tương đối bình dân. Trung bình, một chiếc áo giá khoảng 60- 75 NDT, quần 70- 80 NDT, một đôi giày giá 65- 200 NDT là khá đẹp và hợp thời trang. Tuy ban ngày, ở Quảng Châu có chợ Bạch Mã là trung tâm bán buôn nhưng nhiều người vẫn thích đi chợ buổi tối. Nhiều người Việt Nam khi tới Quảng Châu thích dạo phố ban đêm, không chỉ để mua sắm, để thưởng thức một Quảng Châu hoa lệ mà còn muốn hít thở bầu không khí trong lành, ít ô nhiễm vì rất nhiều cây xanh và không hề có tiếng còi xe. Khi mệt mỏi, có thể ghé một quán đêm, ăn một tô cháo nóng hoặc một đĩa mì, bánh bao, giá chỉ 2- 4 NDT. Hộp đêm, vũ trường ở Quảng Châu hoạt động khá muộn, thu hút nhiều nam thanh nữ tú tới vui chơi, giải trí...
Hồng Thanh