Một số ý kiến về mô hình “Một cửa” theo hướng độc lập, chuyên trách
Nhằm chấm dứt tình trạng “góp gạo thổi cơm chung”, vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo “Hướng dẫn thực hiện mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa độc lập, chuyên trách tại các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hải Phòng”.
Đây là một hoạt động góp phần thực hiện chủ đề “Năm cải cách hành chính - 2006”, nhằm mục tiêu có mô hình một cửa tương đối hoàn chỉnh, thể hiện tính tiến công, vượt qua những rào cản để một cửa sớm trở thành nơi tiêu biểu cho phong cách làm việc mới của cơ quan hành chính Nhà nước. Trên cơ sở kết quả và những vướng mắc thông qua thực hiện cơ chế một cửa ở quận Lê Chân, tôi nhận thấy có một số vấn đề cần được đưa ra tiếp tục trao đổi, làm rõ để đạt hiệu quả cao hơn.
Trước hết, khái niệm độc lập mà dự thảo đưa ra không nên hiểu có tính chất tách rời, riêng biệt. “Một cửa” là bộ phận nằm trong Văn phòng, chịu sự lãnh đạo, điều hành chung của cơ quan quản lý nhà nước, do vậy trong nhận thức và hoạt động không nên hiểu độc lập một cách máy móc. Bởi lẽ, bản thân “độc lập” đã có nội hàm phối hợp điều hành chung của tổ chức bộ máy trong một chỉnh thể thống nhất, nhằm mục đích trên hết là tạo thuận lợi cho dân, không để quyền lợi cục bộ chi phối, đó là cách hiểu “độc lập” đầy đủ nhất.
Thứ hai, không nên hiểu khái niệm “chuyên trách” một cách máy móc, vì mục đích và thực chất là Nhà nước muốn nhanh chóng tách các hoạt động dịch vụ công tại các phòng chuyên môn ra khỏi công việc hàng ngày để tập trung vào công tác trọng tâm nghiên cứu, đề xuất là yếu tố quan trọng hơn cả (vì thực tế hiện nay thời gian giải quyết công việc sự vụ quá nhiều), không còn thời gian đọc, thậm chí để cập nhật những văn bản quản lý Nhà nước. Phần việc giao dịch giải quyết công việc có tính chất sự vụ trong cơ quan nhà nước cần chuyển sang “một cửa” để bộ phận này thực hiện chức năng “chuyên trách”, tiếp mọi tổ chức và công dân có nhu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính là phù hợp.
Thứ ba, theo quan điểm của chúng tôi, vấn đề thu lệ phí hành chính chưa được trao đổi nhiều để tìm đúng bản chất của vấn đề gây ra hiện tượng “góp gạo thổi cơm chung”, không muốn vào “một cửa”. Nếu nhìn bên ngoài ai cũng tưởng lệ phí có đáng là bao và đã có “phiếu thu” thì làm sao tiêu cực được. Nhưng qua thực tế hơn 2 năm làm “một cửa”, chúng tôi thấy rất rõ vấn đề không đơn giản như ta nghĩ vì “quyền đi đôi với lợi”, vẫn có kẽ hở không nhỏ trong khâu thu tiền. Cụ thể, so sánh 2 cách thu của “một cửa” với các phòng, ban tự thu và sau đó nộp lại cho “một cửa” thì số tiền chênh lệch đến 2/3 là điều có thật. Khi đề xuất phát hành “tem lệ phí” thay cho việc đóng dấu “đã thu tiền” hiện nay có ý kiến không đồng ý với lý do “trở về tem phiếu bao cấp”.... Thực tế “tem phiếu thời bao cấp” khác về bản chất với con tem dán vào bản sao giấy tờ hành chính (cách quản lý này “thời Pháp thuộc” và sau đó chế độ ta vẫn làm) không phiền như ta tưởng. Có thể không dán tem, nhưng phải đề xuất được cách quản lý lệ phí thế nào để không còn kẽ hở, chứ không thể để người trực tiếp giải quyết công việc thu lệ phí như hiện nay. Con tem tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, tưởng phiền hà nhưng nếu thực hiện thì đơn giản và quan trọng hơn là quản lý người công chức, ngăn chặn được nguyên nhân đưa ra “1001 lý do” không muốn vào “một cửa” hiện nay. Kinh nghiệm cho thấy, để tìm hiểu cách làm một cửa như thế nào, chỉ cần tìm hiểu hình thức thu lệ phí là biết được thực chất của công việc.
Những ý kiến trao đổi nêu trên chỉ là một trong vô số vấn đề đang đặt ra trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa hiện nay. Song, cần khẳng định: Việc thực hiện cơ chế “một cửa” là quyết định đúng đắn của Chính phủ, vì hợp lòng dân, càng làm càng thấy ý nghĩa tích cực trong quản lý nhà nước. “Một cửa” đúng nghĩa là thay đổi hoạt động cụ thể của cơ quan hành chính chuyển từ thụ động, dân phải tìm đến để “xin, cho” sang chủ động, chờ, đón dân đến để phục vụ. Đó là 2 trạng thái làm việc khác nhau về bản chất đã đem lại lợi ích cho dân và Nhà nước. Vấn đề quan trọng là cái tâm của người làm và cách làm có đúng nội dung Quyết định 181 của Thủ tướng Chính phủ không? Dân có lợi không?Cơ quan hành chính có chờ dân đến để phục vụ không hay bắt dân chờ phải. Đó mới là điều là quan trọng. Máy móc hiện đại và chứng chỉ ISO hành chính là rất cần thiết, nhưng không có nghĩa đã thay thế được “một cửa”, thuận lợi bằng “một cửa”, vì cái dân cần đầu tiên là cơ quan hành chính đã vì dân chưa? Hay vì bệnh hình thức, quan liêu, ngại va chạm và lợi ích cục bộ của cơ quan đơn vị mình để đưa ra muôn vàn lý do không muốn vào “một cửa”. Trao đổi thì chắc chắn là có nhiều ý kiến, thậm chí trái ngược nhau; nhưng phải hiểu đúng để thống nhất cao trên cơ sở khoa học, thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” theo cơ chế “một cửa” độc lập, chuyên trách do Sở Nội Vụ đưa ra, đáp ừng mong mỏi của nhân dân và những người làm “một cửa” hiện nay.
Lê Quang Dần
(Chánh văn phòng HĐND và UBND quận Lê Chân)