Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đảng và Nhà nước nhận thức rất rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng, đổi mới, xác định thực hiện dân chủ là điều kiện quan trọng để phát huy sức mạnh nhân dân. Bản quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 1998, tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung năm 2003, quy định cụ thể những việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, không phải cơ sở nào cũng áp dụng đúng quy chế...

Quyền làm chủ của người dân chưa được phát huy triệt để: Quy chế bị bỏ qua

Năm 2005, hơn 20 hộ ở khu dân cư số 6 phường Quán Trữ (quận Kiến An) nhận được thông báo của UBND quận: Các hộ dân này đã lấn chiếm đất của Công ty TNHH Ngọc Phương; yêu cầu phải dỡ bỏ phần xây dựng trái phép. Thông báo làm những người dân sở hữu khu đất trên bất ngờ, bởi phần đông số hộ này đã ở tại khu đất đó hơn 30 năm nay. Tính đến tháng 5-2005, những hộ dân ở đây vẫn nộp tiền thuế sử dụng đất cho UBND phường tương ứng với phần diện tích đăng ký trên sổ bộ thuế. Tại biên bản xác minh nguồn gốc đất, dựa theo sổ mục kê đất được lập và duyệt ngày 29-12-1998 đã xác lập được danh sách các hộ có diện tích đất liền kề với Công ty TNHH Ngọc Phương. Thanh tra quận, thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường đều xác nhận phần đất gần 900 m2 là đất thổ cư của 20 hộ dân. Một sự việc liên quan đến quyền lợi và cuộc sống của hai chục hộ dân với gần 900 m2 đất, tại sao, trong quá trình kiểm kê đền bù, người dân không được biết ?(!) Điều đáng buồn là phường Quán Trữ là một địa phương làm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ của quận Kiến An, đã huy động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng cải tạo hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhiều phong trào thi đua dẫn đầu quận.

Một chuyện nữa là việc đổi điền, dồn thửa ở thôn Ích Trang xã Bát Trang (An Lão). Năm 2004, thôn Ích Trang được chọn làm điểm, đổi điền, dồn thửa của xã. Nhưng sau hơn 1 năm, khi những thôn khác trong huyện đều hoàn thành chương trình đổi điền, dồn thửa thì thôn Ích Trang vẫn chưa hoàn thành công tác này. Trong khi đó, người dân rất mong muốn được đổi điền dồn thửa. Anh Nguyễn Văn Vịnh (là một người dân của hôn Ích Trang cho biết nhà anh chỉ có tổng cộng 3 sào 10 thước ruộng nhưng tới 8 mảnh, bờ thửa chiếm đến 10% diện tích. Thấy các thôn dồn đổi ruộng xong, gia đình anh cứ chờ mãi. Vậy vướng mắc đổi điền dồn thửa ở thôn Ích Trang do đâu? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Sau khi chia đủ ruộng theo quy định cho người dân, một số cán bộ thôn lấy số đất dư bán lại cho người thân quen. Những hộ này sau khi mua đất đã làm sổ đỏ với thời hạn sử dụng 20 năm; đến năm 2003 mới sử dụng được 10 năm). Khi dồn điền, vì thế nảy sinh vấn đề số ruộng dư đó phải giải quyết như thế nào? Người đã mua ruộng không chấp nhận mất số ruộng mình đã bỏ tiền mua. Những người bán ruộng không muốn phải hoàn lại tiền.

Tại điều 10, chương 4 Quy chế dân chủ quy định : 'Người dân được bàn và tham gia góp ý kiến về dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở địa phương và việc quản lý sử dụng đất công ích của xã'... Nhưng ở thôn ích Trang và khu dân cư số 6 phường Quán Trữ, quy định này không được thực hiện. Điều đó để lại hậu quả là nội bộ nhân dân không đoàn kết và quan trọng hơn hết là mất lòng tin của người dân sở tại đối với những cán bộ phường, xã.

Sự kém minh bạch trong vấn đề đất đai ở địa phương là nguyên nhân khiến nhiều người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định liên quan. 3 vụ sản xuất liền người dân thôn Ích Trang không chịu nộp tiền thuế đất, kéo nhau lên huyện kiến nghị. Anh Nguyễn Văn Công ở phường Quán Trữ cho biết, việc làm của lãnh đạo chính quyền sở tại khiến nhân dân mất niềm tin. Chị Nguyễn Thị Khánh, phường Phù Liễn (quận Kiến An) nói: Những người đi kiện cáo, kiến nghị thường không được cấp chính quyền đối xử thiện cảm; nếu không thúc giục sẽ phải chờ rất lâu mới được trả lời những kiến nghị, điều đó tạo cho mình cảm giác 'đi xin' câu trả lời, sự giải thích.... Điều đó phản ánh thực tế, người dân và chính quyền cơ sở chưa tìm được tiếng nói chung, quyền dân chủ của người dân tại cơ sở chưa được thực hiện triệt để. Nhiều quyết sách của chính quyền địa phương còn mang tính áp đặt, thiếu công khai.

'Gánh nặng' phong trào

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chương trình lớn ở ngoại thành. Tuy nhiên, vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, đầu ra bấp bênh...tồn tại cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Có nhiều cách lý giải thực trạng này, song có một điều cần nhìn nhận là cách thức tổ chức ở nhiều địa phương chưa tính đến thực tế, đôi khi chỉ theo 'phong trào'. Ví dụ như việc xây dựng mô hình trồng rau an toàn ở xã An Thọ ( An Lão). Năm 2000, mô hình bắt đầu được thực hiện, nhưng đến nay, vẫn dừng ở dạng thử nghiệm: Nhiều giống cây được đưa vào trồng như hành sạch, dưa bao tử, dưa chuột...nhưng chỉ được thời gian ngắn!(?) Trồng rau an toàn không được phun thuốc trừ sâu, các hộ ký cam kết như vậy, nhưng khi thực hiện vẫn phun thuốc trừ sâu. Một cán bộ xã cho biết, bên cạnh lý do tập quán, thói quen canh tác cũ, tình trạng trên còn có nguyên nhân là việc tổ chức bất hợp lý. Bà con chỉ bán được một phần rau sạch cho công ty, còn chủ yếu tự bán ra thị trường. ở thị trường, rau sạch và rau thường bị đánh đồng; đôi khi rau thường bán được giá hơn rau sạch. Trong khi đó, để thực hiện mô hình này, xã và các ngành chức năng tốn kinh phí không nhỏ tập huấn, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Nhưng kết quả mới dừng ở phần giơ tay biểu quyết ở các hội thảo, tập huấn. Nếu như tổ chức đồng bộ, hợp lý hơn giữa khâu sản xuất với tiêu thụ, việc chấp hành nghị quyết sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Thời gian qua, chương trình điện, đường, trường, trạm được thực hiện mạnh. Đường bê tông, đường nhựa tới tận ngõ xóm, trường chuẩn, trạm y tế chuẩn xây dựng nhiều... góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Nhưng bên cạnh đó là sự mệt mỏi của cả người dân và cán bộ xã. Ông Phạm Đức Thín, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện An Lão cho biết: Nguồn vốn cho các công trình từ nguồn ngân sách còn ít, để đạt được mục tiêu, kịp tiến độ xây dựng trường chuẩn, trạm y tế chuẩn, cải tạo đường giao thông nông thôn, chính quyền các xã và cả người dân phải 'gồng gánh' hết sức. Điều đó dẫn đến tình trạng không làm thì không có phong trào, mà làm thì lại mang nợ. Tính đến tháng 6-2004, huyện An Lão nợ xây dựng cơ bản tới hơn 40 tỷ đồng, trong đó 25 tỷ đồng xây dựng trường học, 13 tỷ đồng xây dựng đường giao thông. Một số xã có số nợ lớn như: An Thắng hơn 4,4 tỷ đồng, Quốc Tuấn 4,3 tỷ đồng, Trường Thọ 4,2 tỷ đồng... Bởi, từ năm 2001 đến nay, số tiền đầu tư xây dựng trường chuẩn của cả huyện lên tới hơn 70 tỷ đồng, nhưng số tiền huy động của người dân đóng góp mới được hơn 10 tỷ đồng, đạt gần 30% yêu cầu.

Bác Nguyễn Văn Thính ở xã Trường Thọ (An Lão) nói: 'Tôi hưởng ứng chương trình làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường chuẩn, các chương trình góp phần nâng cao đời sống kinh tế-xã hội của nông dân, nhưng với mức sống hiện nay, khoản đóng góp làm đường tới 200 nghìn đồng/người là gánh nặng'. Sự so bì giữa ngoại thành và nội thành xuất hiện. Chị Bùi Thị Mai ở xã Hoà Nghĩa (Kiến Thụy) nhấn mạnh: Bà con nông dân thu nhập thấp, lại phải chịu giá điện cao 700 đồng/kwh, làm đường cũng phải đóng tiền, đường mở rộng lấn vào đất nhà mình, phải chặt bụi tre, cây chuối cũng không nhận được tiền đền bù..... Rõ ràng, một chương trình hoạt động lớn, nếu không có cách tổ chức thực hiện phù hợp ( cả về thời gian, hình thức, phương thức thực hiện...) sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn, chưa nói tới việc có những ảnh hưởng không tốt tới nhiều hoạt động khác của địa phương.

Công khai, công bằng và minh bạch

Xuất phát từ những điều kiện thực tế, vận dụng linh hoạt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo. Nhờ đó, nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại của địa phương được tháo gỡ.

Năm 2005, sau 7 năm triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Bát Trang đánh giá những việc được và chưa được; đồng thời điều chỉnh, đổi mới phương thức thực hiện. Khâu công việc được chú trọng tiến hành đầu tiên là công tác cán bộ ở thôn và công tác thanh tra nhân dân. Quý 1- 2005, các thôn đồng loạt bầu lại trưởng thôn và đại diện thanh tra nhân dân với sự tham gia của đông đảo nhân dân. Ban thanh tra nhân dân đổi mới hoạt động, lựa chọn những vấn đề dư luận bà con quan tâm và còn nhiều ý kiến trái ngược để kiểm tra, xác minh... Nhiều vấn đề tồn tại được tháo gỡ; số người nợ đọng thuế ở thôn Quán Trang giảm từ 200 hộ (năm 2004) xuống còn 20 hộ. Những vấn đề chưa thống nhất giữa cán bộ và nhân dân trong việc giải quyết đổi điền, dồn thửa ở thôn ích Trang được tháo gỡ...Những đổi thay ở xã Bát Trang gắn liền với việc các cấp chính quyền lắng nghe và trân trọng những ý kiến, phản ánh của người dân. Anh Nguyễn Văn Hường ở (thôn Quán Trang), trước đây nhiều năm liền nợ thuế cho biết: Khi được trực tiếp lựa chọn cán bộ thôn, khi những ý kiến, vấn đề băn khoăn, khó hiểu được Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, xác minh..., người dân thấy được tôn trọng càng nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc chung...

Mô hình sổ thanh toán ở huyện Tiên Lãng lại giải quyết được những khó khăn trong việc huy động nhân dân đóng góp xây dựng địa phương. Trước năm 1999, xã Quang Phục vận động người dân tham gia đóng góp, thực hiện các nghĩa vụ thuế rất khó khăn. Nhiều người dân hoài nghi không biết tiền đóng có được sử dụng đúng mục đích? Mỗi năm, thôn có nhiều khoản phải thu, chi nhưng chỉ có một người là phó trưởng thôn phụ trách, kiêm cả việc đi thu tiền làm, kế toán, thủ quỹ. Vì vậy, có tình trạng quản lý thu, chi không chặt chẽ, kế hoạch thu từ huyện về xã, từ xã về thôn chênh lệch, có nơi thu cao hơn quy định chung của xã, cán bộ thôn chiếm dụng tài chính, dân khiếu kiện, nội bộ cán bộ mất đoàn kết...Tuy nhiên, việc xác minh, kiểm tra nhiều khó khăn vì người dân không thể theo dõi được. Qua những đợt thanh tra tài chính của các xã, thanh tra huyện đề xuất giải pháp lập sổ thanh toán thu chi cho các thôn. Sổ thanh toán gồm các đề mục : khoản đóng góp nhà nước (thuế, nghĩa vụ công ích, quỹ phòng, chống lụt, bão), thu của địa phương, khoản thu nhân dân tự nguyện đóng góp, thu của thôn. Trên cơ sở mô hình làm điểm thành công tại xã Quang Phục, việc thực hiện sổ thanh toán được nhân rộng trong toàn huyện Tiên Lãng, được người dân hoan nghênh. Nhờ vậy, công tác thu chi được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân theo dõi việc thu chi, tạo cho họ cảm giác yên tâm hơn.

Thành công của các xã Bát Trang, Quang Phục... bắt nguồn từ sự công bằng, minh bạch, rõ ràng trong điều hành, thực hiện các công việc ở địa phương. Đây là mục tiêu quy chế dân chủ hướng tới.

Đối thoại để gần dân hơn

Để huy động, tập hợp được quần chúng nhân dân, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đóng vai trò quan trọng. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động luôn được coi trọng, tăng cường, với sự tham gia của nhiều tổ chức đoàn thể, nhiều phương tiện thông tin đại chúng, nhưng những buổi gặp gỡ, sinh hoạt với dân, nói cho dân nghe với tình cảm gần gũi, thẳng thắn, chân tình... của cán bộ, chính quyền các địa phương dường như còn quá ít ỏi.

Thực tế những địa phương thường xuyên có sự gặp gỡ, trao đổi, thông báo trực tiếp giữa cán bộ xã, thôn với người dân thì giảm hắn việc khiếu kiện vượt cấp; kinh tế-xã hội phát triển. Xã Chiến Thắng ( An Lão) là điểm sáng về phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố. Thực hiện chương trình xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ ha, bên cạnh việc thành lập ban chỉ đạo, xã huy động và yêu cầu cán bộ xã, thôn tiên phong thực hiện. Nghị quyết Đảng bộ xã quy định, mỗi cán bộ xã phải có mô hình sản xuất với mức thu nhập 40 triệu đồng/năm trở lên; cán bộ thôn có mô hình thu nhập 39 triệu đồng/năm; cán bộ xóm: 20 triệu đồng/năm...Với biện pháp này, các cán bộ xã, thôn thêm hiểu, cảm thông và chia sẻ với bà con trong công việc cụ thể. Cấp uỷ, chính quyền xã không chỉ nghe phản ánh chung chung mà còn được trải nghiệm thực tế, gần gũi với dân. Trên cơ sở đó, Đảng bộ, HĐND, UBND xã có những chủ trương, định hướng phát triển hợp lòng dân, được nhân dân hưởng ứng...

Quả là sự chân thành của cán bộ, lãnh đạo chính quyền địa phương luôn được người dân đón nhận, trân trọng. Ngày 16-11-2005, tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo quận với người dân phường Phù Liễn về công tác giải phóng mặt bằng các dự án, Chủ tịch UBND quận Kiến An Vũ Văn Thắc đứng lên nhận lỗi và hứa sẽ đôn đốc giải quyết nhanh, được mọi người trong buổi đối thoại hoan nghênh và tin tưởng vấn đề sẽ được giải quyết.

Thực tế chứng minh, thông tin trực tiếp giữa lãnh đạo và người dân sẽ hạn chế được tình trạng xầm xì, suy diễn; mọi mơ hồ, bưng bít càng tăng thêm hồ nghi và tích luỹ bất mãn...Khi được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra, chắc chắn người dân càng thêm hăng hái đóng góp vào công việc chung.

Xin kết lại bài viết này bằng câu nói của bác Vũ Ngọc Làn, nguyên Bí thư Thị ủy Kiến An: Nhớ năm xưa, cải cách ruộng đất có sai lầm, nhưng chúng ta sửa chữa kịp thời. Những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ là điều không tránh khỏi, nhưng tôi tin, với việc thực hiện tốt định hướng của Đảng về quy chế dân chủ ở cơ sở, chúng ta sẽ khắc phục kịp thời và có nhiều giải pháp hiệu quả phát triển nhanh kinh tế- xã hội ở từng địa phương, cơ sở, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH của thành phố và đất nước ta.

Mai Tư