Người phụ nữ mảnh mai với “hung khí” là chiếc ví đi chợ đã “khống chế” được hai gã thanh niên trai tráng sức dài vai rộng để “cướp” tài sản giữa thanh thiên bạch nhật?. Chị bị kết án 7 năm tù giam. Một vụ án hy hữu hay một câu chuyện buồn của một vụ án chưa xét xử đúng tội.
Chuyện như đùa
Vụ án xảy ra ở vùng đất Yên Thế - Bắc Giang. Người bị kết tội cướp tài sản trong vụ án này là Nông Thị Viện (SN 1984, trú ở Bản Chay, xã Canh Nậu). Viện vốn hiền lành, chưa hề có tiền án tiền sự cũng như chưa có những vụ xô xát, va chạm nhỏ trong làng bản.
Nguyên nhân của vụ án này bắt đầu từ việc Trần Tuấn Anh (Yên Thế - Bắc Giang) có vay nợ của gia đình Viện 2,3 triệu đồng, tính cả lãi là 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn Anh đã không trả đúng hẹn. Đến 10h ngày 29/9/2010, Viện gặp Tuấn Anh và Đoàn Văn Hậu đi xe qua nhà mình.
Đang cần xe đi đón con, Viện gọi Tuấn Anh dừng lại để mượn xe. Tuấn Anh không cho Viện mượn. Mặc kệ Viện nài nỉ, Tuấn Anh vẫn nhất quyết không cho mượn xe. Nghĩ: “Mình cho Tuấn Anh mượn tiền thì được, mà nó lại quá đáng”, Viện lớn tiếng đòi tiền. Tuấn Anh lúc đầu cũng nói mấy bữa nữa có sẽ trả. Nhưng sau quay lại vặc: “Tao đ. mượn tiền của con nào, thằng nào cả”. Viện liền rút chìa khóa xe của Tuấn Anh rồi cố gắng đẩy xe vào trong sân nhà mình.
Tuấn Anh và bạn kéo xe lại. Hai bên xảy ra xô xát. Đang cầm ví, Viện tiện tay đánh một cái vào người Tuấn Anh. Đến cái thứ 2 thì Tuấn Anh đỡ được và giằng ví vứt đi. Viện cúi xuống nhặt ví, lại bị Tuấn Anh xô ngã. Không lấy được ví, thấy chiếc cán chổi cũ gần đó, Viện cầm lên đánh vào người Tuấn Anh. Cũng chỉ đến cái thứ 2 thì Tuấn Anh cướp được gậy.
Khi hai bên đang giằng co thì chồng của Viện là Phan Văn Năng về, và đi thẳng vào trong nhà, tuy nhiên khi thấy vợ ngã ra sân thì Năng đã ra can ngăn: “Chú đánh đàn bà mà cũng coi được à!. Chú về đi rồi chiều quay lại nói chuyện”. Tuấn Anh để xe máy ở đó và đi về, cũng liền sau đó, Viện lấy xe của Tuấn Anh đi đón con.
Câu chuyện chỉ có thế, Viện cũng không ngờ là Tuấn Anh đã đi báo công an, và chị bị truy tố về hành vi cướp tài sản.
Ngày 12/4/2012, Tòa án nhân dân huyện Yên Thế - Bắc Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, Viện bị kết án 7 năm tù giam vì tội Cướp tài sản theo điểm d, khoản 2, điều 133 Bộ Luật Hình sự
Những nghịch lý của hành vi cấu thành tội phạm
Theo cấu thành của tội Cướp tài sản, về mặt chủ quan, quy định của điều luật thì lỗi của người phạm tội cướp tài sản phải là lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội biết mình có hành vi dùng vũ lực, hoặc biết mình có hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc biết mình có hành vi làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được.
Người phạm tội mong muốn hành vi đó đè bẹp hoặc làm tê liệt được sự chống cự của người bị tấn công, để có thể thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên xét xử qua lời khai của các bên cho thấy bị hại hoàn toàn có thể kiểm soát được tài sản của mình, Viện không thể đủ sức để khống chế bị hại mà cướp tài sản.
Mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiện bắt buộc trong cấu thành tội cướp. Trong trường hợp này, lời khai của hai bên tại các bút lục cũng như tại phiên tòa đều thể hiện mục đích Viện giữ xe chỉ để làm vật chứng ràng buộc bắt Tuấn Anh phải trả nợ mình.
Về mặt khách quan, theo quy định, có ba dạng hành vi khách quan được coi là hành vi phạm tội của tội cướp tài sản, đó là Hành vi dùng vũ lực; hành vi đe dọa dùng vũ lực ngày tức khắc, và hành vi làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được.
Trong vụ án này, bản thân bị cáo là một phụ nữ nhỏ bé, trước hai thanh niên là Tuấn Anh và Đoàn Văn Hậu cùng một số nhân chứng trực tiếp khác, lại giữa thanh thiên bạch nhật, Viện không thể có đủ sức mạnh về vật chất để cướp tài sản.
Nhiều ý kiến của người tham dự phiên tòa cũng cho rằng việc Viện dùng ví da, dùng cán chổi đánh một hoặc hai nhát vào Tuấn Anh không thể coi là hành vi cấu thành của tội cướp. Bởi hành vi đó xuất phát từ sự bức xúc khi đòi nợ mà không được.
Viện dùng vũ lực nhưng chưa đến mức nguy hiểm, chưa đè bẹp được sự phản kháng của bị hại để buộc bị hại phải giao tài sản bị cáo. Hơn nữa quá trình giằng co Viện bị ngã xuống nền sân, vậy tính nguy hiểm cho bị hại là hoàn toàn không còn.
Một chi tiết cũng gây bức xúc dư luận là khi Viện kiểm sát truy tố Nông thị Viện theo điểm d, Khoản 2 của Điều 133 – (sử dụng phương tiện nguy hiểm). Tại phiên xét xử, tang chứng duy nhất được đưa ra là chiếc ví nữ bằng nhựa giả da.
Chiếc gậy gỗ (vốn là cán chổi cũ) không được cơ quan điều tra thu giữ. Theo miêu tả của bị cáo, bị hại và lời khai của người làm chứng tại cơ quan điều tra thì nó dài khoảng 1m, có đường kính “bằng ngón chân cái”. Việc dùng cán chổi cũng chỉ là chuỗi hành vi giằng co với mục đích là giữ lại chiếc xe máy, ban đầu hai bên không hề dùng vũ lực cũng như bất kỳ loại hung khí nào, chỉ khi bị cáo bị ngã dẫn đến bức xúc với bị hại nên nhặt chiếc cán chổi vụt vào tay cho hả cơn giận chứ không nhằm động cơ tấn công để cướp tài sản, và cũng không gây ra hậu quả gì đối với bị hại.
Thêm một tình tiết của “câu chuyện pháp luật” này là tại phiên tòa diễn ra tại Trụ sở TAND huyện Yên Thế, tính nghiêm minh của chốn công đường đã bị xem nhẹ khi bị hại và nhân chứng liên tục tự tiện ra ngoài. Khiến HĐXX phải chờ đợi khi cần xét hỏi.
Hơn nữa, trước nhiều câu hỏi của hội thẩm cũng như luật sư, bị hại, nhân chứng trả lời không đúng với những lời đã khai tại cơ quan điều tra. Và sự không trùng khớp đó được biện minh rằng: Không nhớ. Tuy vậy, vị đại diện viện kiểm sát vẫn đọc trước phiên tòa bản luận tội với chi tiết rất rõ ràng: “Tại phiên tòa, bị hại và bị cáo đã khai báo lại sự việc hoàn toàn trùng hợp với lời khai tại cơ quan điều tra”, khiến cho người tham dự không khỏi thắc mắc.
Vị đại diện viện kiểm sát cũng bỏ qua nhiều lời chất vấn của luật sư mà không đối đáp lại. Song, mọi ý kiến của Viện kiểm sát trong bản luận tội vẫn được HĐXX chấp nhận hoàn toàn.
7 năm tù giam quả là một cái giá quá đắt cho hành vi đòi nợ của Nông Thị Viện. Nhìn dáng bị cáo nhỏ thó leo lên xe thùng, dù án đã tuyên, nhưng ít ai có thể nghĩ đó là tội phạm của hành vi cướp tài sản. Đứa con 6 tuổi của Nông Thị Viện cho đến giờ phút này cũng chưa được biết tin về việc mẹ mình phải vào nhà giam.
Vân Tùng