Một ngày ở Sài Gòn

(AutoNet) - Họ đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về Việt Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng và đặc biệt là về xe máy trên trang web news.com.au sau khi trở về Australia.

Jodie Minus là một khách du lịch ngườI Úc, đến Việt Nam và ở lại các khách sạn Jestar và Sofitel Plaza cùng một nhóm bạn. Thành phố Hồ Chí Minh  với những nét đặc trưng và nhịp sống riêng đã thực sự cuốn hút nhóm du khách này. Họ đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về Việt Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng và đặc biệt là về xe máy trên trang web news.com.au sau khi trở về Australia. Chúng tôi xin giới thiệu bản lược dịch của bài viết này

VN_SG.jpgMỗi ngày ở Việt Nam có hàng trăm vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy. Nhưng nếu bạn "sông sót" qua ngày sau những chuyến đi bằng những chiếc loại phương tiện giao thông rất phổ biến này, bạn sẽ lại muốn thử "cảm giác mạnh" này bằng việc kiếm một chiếc xe máy khác và đi ra đường.

Chúng tôi tìm đến một nhóm xe ôm đứng trên hè phố Sài Gòn và mặc cả về chuyến đi. Tôi trả 5$, họ nói 10&. Cuối cùng, họ thắng và tôi cũng thấy thoải mái khi đồng ý trả khoản tiền này. Nhóm bạn của tôi cũng vậy và chúng tôi thuê 3 chiếc xe máy làm một chuyến "quick tour" trên khắp phố phường thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đường phố, xung quanh chúng tôi, toàn xe máy. Nếu chỉ ngồi trong những chiếc ôtô máy lạnh và ngắm nhìn đường phố qua lớp kính cửa, bạn sẽ không cảm nhận hết được nhịp đập phố phường nơi đây. Sài Gòn tràn ngập tiếng động cơ của hàng triệu chiếc xe máy và không gian ầm ĩ tiếng còi xe. Ngồi trên xe máy rồi đi ra đường, bạn sẽ trở thành một phần của thành phố, trôi theo dòng cảm hứng đến từ những con phố nhỏ và sôi động với nhịp hối hả của những khu chợ.

Ride_Saigon.jpg

Lúc đầu, những người bạn tôi chỉ dám ngồi sau xe và bám chặt vào người lái nhưng không lâu sau đó họ đã thực sự thư giãn và cười thoải mái, mái tóc họ đùa với những làn gió ùa đến không ngớt. Đoàn xe của chúng tôi luồn lách trong những dòng xe trên phố, qua Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát lớn, đến đường Nguyễn Huệ, vòng quanh chợ Bến Thành rồi trở về khách sạn Sofitel Plaza. Tôi kiếm được một tấm bản đồ thành phố và ngay lập tức nghĩ đến chương trình khám phá miền đất này vào ngày hôm sau.

Khách sạn Sofitel Plaza là khách sạn quốc tế đầu tiên mở tại Sài Gòn vào tháng 9/1998. Cao 20 tầng với 279 phòng ngủ, 10 phòng suites và Phòng Tổng thống, Sofitel Plaza là địa chỉ nổi tiếng cho những ai đến Sài Gòn. Ngay tại sảnh chính của khách sạn, bạn có thể mua đủ các món quà nổI tiếng như sôcôla Pháp và rượu vang Úc…Nhà hàng L"Olivier của khách sạn được đánh giá là nhà hàng Pháp tốt nhất thành phố Hồ Chí Minh, do Sakal Phoeung, một người Pháp gốc Campuchia làm đầu bếp. Anh nổi tiếng với những món ăn ngon pha trộn phong  cách Pháp và Việt Nam. Mọi người đều có thể ngắm cách anh làm các món ăn qua khung cửa kính khu bếp. Vào  buổi tối, bạn được đắm mình trong tiếng piano êm đềm ở quầy bar L"Elysee.

Toà nhà khách sạn Sofitel Plaza nổi bật lên so với khu vực xung quanh và nếu bạn lên đến đỉnh toà nhà, bạn sẽ có một tầm nhìn 360 độ khắp thành phố Sài Gòn. Thành phố với những ngôi nhà cao thấp nhiều màu trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi ngồi trên ghế cạnh bể bơi và nhâm nhi ly G&T mà người phục vụ vừa mang đến, thấy lòng thật thanh thản.

Chiều tối, tôi đi xe ôm đến nhà hàng Temple Club trên đường Tôn Thất Thiệp, nhà hàng duy nhất ở Sài Gòn yêu cầu khách đặt chỗ trước. Cũng trong tuần tôi có mặt tại Sài Gòn, Temple Club đã đón tiếp Brad Pitt và Angelina Jolie khi họ đến Việt Nam nhận một cậu bé làm con nuôi. Tờ tuần báo Saigon Times đã đăng tấm ảnh của Thanh Tùng, một tay săn ảnh ngườI Việt, chụp cảnh đôi tình nhân Holywood này đang rất tình cảm trên chiếc xe ga Yamaha Nouvo và bức hình này được hàng trăm tờ báo nước ngoài đăng tải vào ngày hôm sau. Tùng kết thúc câu chuyện của mình bằng việc bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều "siêu sao" nữa đến Việt Nam, anh nói: "Tôi và các bạn đồng nghiệp sẽ lại chụp hình họ". Có điều là tối nay, chẳng có paparazzi nào có mặt ở Temple Club.

Sài Gòn là một thành phố sôi động 24 giờ trong ngày. Vào các buổi tối, âm nhạc là lý do kéo mọi người đến các quán bar. Sau bữa tối, tôi lại đi xe ôm đến Q Bar, phía sau Nhà hát lớn. Trong quán có một nhóm các bạn nữ Việt Nam còn rất trẻ với những mái tóc nhuộm nhiều màu đang nói chuyện rất ồn ào và họ không nhảy. Sau khi uống xong mấy ly cocktail, tôi và nhóm bạn đến Câu lạc bộ khiêu vũ Apocalypse Now và nhảy nhót tưng bừng tại đây.

Đêm, tôi đi đến khách sạn Rex, một địa chỉ quen thuộc của các cựu binh Mỹ trong những chuyến war tour của mình đến Việt Nam và lên tầng thượng, nơi có thể nhìn suốt những đại lộ Lê LợI và Nguyễn Huệ. Đêm nay, ban nhạc người Philipin hát những bản tình ca. Tôi như đắm chìm trong những giai điệu êm đềm của những bài tình ca đó nhưng khi họ hát đến bài Sometimes When We Touch của Rod Stewart thì tôi ra về.

Buổi sáng, tôi dậy sớm bởi những tiếng ồn ào "kinh khủng" của những xe máy và chuẩn bị lịch trình cho một ngày bận rộn: ăn sáng, đi mua sắm, bơi, ăn trưa, lại mua sắm, bơi, ăn tối.

  • Tùng Lâm (lược dịch)