Buổi sáng, trên đường đến cơ quan, ông ghé vào trạm đổ xăng. “Bao nhiêu?” - gã nhân viên hỏi cộc lốc. “Anh cho tôi ba mươi nghìn!”, ông rút ví đếm tiền. Nhanh như cắt, gã rút vòi ra, ông nhìn vội lên bảng hiển thị, thấy chỉ có 25.000 đồng.
“Này!” - ông quát lên trước khi gã bấm về số không: “Tại sao anh bơm thiếu cho tôi năm nghìn?”. “Cháu tưởng ông bảo hai nhăm nghìn!”. “Sao anh vẫn cầm ba mươi nghìn của tôi”. “Thì trả lại cho ông năm nghìn đây”.
Một nhân viên khác của cây xăng can thiệp: “Có mấy đồng bọ mà nhặng xị lên thế ông già! Đi đi để người ta còn làm việc. Bao nhiêu người chờ kia kìa!”. Ông không chấp cậu choai sớm nhiễm thói lưu manh nhưng trong lòng ấm ức vì một sáng đầu tuần đã gặp chuyện bực mình, cáu vì mấy thằng ranh coi ông là đối tượng gà mờ để ăn bớt.
Buổi trưa, ông sang thăm gia đình ông bạn già ở ngoại thành. Dừng lại hiệu tạp hóa bên đường mua quà cho lũ trẻ. Tránh mua phải hàng đểu, hàng nhái, hàng dởm,... đang lộng hành vùng nông thôn, ông săm soi rất kỹ mặc cho bà chủ to béo nhìn dè bỉu. Phát hiện dòng chữ ghi hạn sử dụng trên mấy lon nước ngọt bị cạo sửa, ông phản ánh điều này với bà to béo.
Bà này bắn liên thanh như lực lượng phản ứng nhanh: “Hàng cháu vừa nhập về. Khách hàng là thượng đế, bọn cháu dân quê đâu dám lừa đảo gì. Đây là bọn bên trên nó lừa đảo đấy bác ạ. Bọn cháu chỉ biết bán thôi, chứ biết “đát” là cái đếch gì đâu hả bác...”. Vừa bực vừa buồn vì cái con mẹ chỉ thua mình vài tuổi mà cứ “bác, cháu” liên hồi, lại còn đổ tội cho “bọn bên trên lừa đảo” nữa chứ!
Chiều, tiện đường về, ông ghé vào siêu thị điện máy mua cái lò sưởi điện trong mùa khuyến mại. Ông lo lại như năm ngoái, lúc rét đậm kéo dài, mặt hàng này bị “cháy” và giá cả tăng lên gấp ba. Chọn được cái ưng ý, giá cả phải chăng, ông cảm thấy thư thái trở lại.
Thấy ông xách cái lò sưởi, ông hàng xóm giữ lại xem, bởi “tư tưởng vừa vừa gặp nhau”, ông hàng xóm cũng vừa mua một cái y như thế tại cửa hàng bán lẻ ở Cửa Nam, giá tiền chỉ bằng 2/3 cái ông vừa mua. Thế là sự thư thái bị thế chỗ bằng cáu giận bản thân vì mua hớ, than ôi...
Về đến nhà, bà vợ chìa cái hóa đơn dịch vụ Internet hơn 300 nghìn. Giời ơi, ông đã thuê bao trọn gói cước là 150 nghìn rồi kia mà, tại sao cơ sự lại ra nỗi này! Bỏ bữa ăn tối, ông ngồi vào máy tính gõ đơn khiếu nại. Vừa xong, chưa kịp đọc lại và chỉnh sửa thì điện tắt phụt, thế là dữ liệu mất sạch! Cắt điện không thèm báo trước vốn là cách ứng xử đã quá quen rồi, chẳng khiến ai nổi khùng nữa. Nhìn vào chữ “nhẫn” tối om trước mặt, ông theo thói quen “tắt điện” đi nằm, mặc dù có điện đâu mà tắt.
Nhị Ngọc