[links()]Chị Minh Thủy thân mến!
Đã hơn 10 năm nay, tôi chôn giấu nỗi cay đắng trong lòng. Đọc tâm sự của chị, tôi như tìm được người tri kỷ, để chưa sẻ ấm ức. Tôi cũng giống như chị, đã có lúc, tôi tưởng như mình thật may mắn khi cuộc sống đối với tôi quá dễ dàng.
Sinh trưởng trong một gia đình thương gia tỉnh lẻ, tôi may mắn được thừa hưởng "máu" kinh doanh từ bé. Khi còn là con gái, tuy không học cao biết rộng, nhưng tôi có tiếng đảm đang khắp vùng. Rất nhiều người đã đến với tôi. Tôi chọn một cán bộ huyện với hy vọng sau này con tôi sẽ được hưởng sự dạy dỗ chỉn chu, nề nếp, và không phải bôn ba thương trường.
Hình minh họa |
Của hồi môn bố mẹ tôi cho con gái mang về nhà chồng khá nhiều. Nói không quá, số tiền ấy chỉ cần gửi lấy lãi cũng có thể khiến tôi có một cuộc sống đầy đủ, nhàn nhã. Vốn tính sởi lởi, lại nghĩ con rể và gia đình thông gia vốn là tri thức, e ngại làm mất lòng “kẻ sỹ”, và nghĩ đằng nào thì vợ chồng tôi sẽ ăn đời ở kiếp với nhau, nên bố mẹ tôi đã tuyên bố “cho hai vợ chồng” số của hồi môn, cũng là vốn làm ăn của tôi.
Về nhà chồng, tôi lao đầu vào làm như một con thiêu thân, với mong muốn sẽ bù đắp cho chồng, để chồng tôi không phải lo lắng chuyện kinh tế, chỉ việc bồi đắp chuyên môn, lo thăng tiến. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh viên chức nhanh chóng được thay bằng ngôi nhà 2 tầng khang trang sừng sững giữa phố thị nghèo, chỉ toàn những mái ngói lụp xụp. Trong nhà, những đồ dùng tiện nghi, hiện đại cũng được tôi mua sắm đầy đủ… Chưa đầy 5 năm, diện mạo gia đình chồng tôi thay đổi đến chóng mặt. Từ ông bố đến cô em chồng đã xây dựng gia đình riêng đều phởn phơ nhờ tiền trợ cấp của “anh chị cả” mà thực ra đều là mồ hôi nước mắt của tôi.
Có điều, tôi không thể lý giải nổi tại sao tình cảm vợ chồng của tôi luôn như có một bức tường vô hình ngăn cách. Tôi không tìm được sự thương yêu, chia sẻ thật sự từ đáy lòng của người chồng ấy. Dù chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, nhưng tôi vẫn thấy mình như một người khách trong ngôi nhà của họ.
Tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy bằng lợi nhuận của việc kinh doanh, nhưng tôi càng lao đầu vào thương trường thì khoảng trống ấy như càng rộng thêm.
Rồi như đất trời sụp đổ, một ngày nọ, khi tôi đang đi bàn chuyện cùng đối tác thì gặp mẹ chồng và em chồng tôi với khuôn mặt của quỷ thần. Họ không ngần ngại chỉ thẳng mặt tôi ngại tại chỗ đông người, vu vạ tôi đã “bồ bịch” làm nhơ nhuốc gia đình danh gia vọng tộc của họ.
Đó chỉ là khởi đầu cho kế hoạch cướp trắng tài sản của tôi mà họ đã dày công sắp đặt. Tôi cũng không ngờ kẻ mưu lược trên thương trường như tôi lại rơi vào bẫy dễ dàng như thế.
Sau buổi đó, nhà chồng tôi họp gia đình, họ bảo rằng để đảm bảo danh dự của gia đình, và cũng là giữ gìn hạnh phúc cho gia đình của tôi, đề nghị tôi chỉ “đứng sau” trong việc kinh doanh, và giao lại toàn bộ công việc cho chồng tôi. Mọi vấn đề quan hệ, giao dịch đều do chồng tôi đảm nhận.
Khao khát được trở về là một người vợ hiền ngày ngày cơm nước cho chồng con đã khiến tôi không ngần ngại rút lui, giao việc kinh doanh cho anh chồng vừa bị thất thế sau khi cơ quan giảm biên chế.
Chồng tôi không ngờ cũng bắt nhịp khá nhanh. Nhưng đau đớn là điều ngấm vào anh ấy nhanh nhất lại là những thói hư tật xấu của xã hội. Rồi điều tôi lo ngại nhất cũng đã đến, chồng tôi lập “phòng nhì” ở ngoài chỉ sau hơn 2 năm ngồi vào ghế giám đốc của tôi.
Biết được thông tin này, sau khi dùng hết sức mạnh của một người vợ mà không hiệu quả, tôi đã đề nghị gia chồng can thiệp giúp. Nhưng trái với mong muốn của tôi, họ đã cố tình làm ngơ, thậm chí còn cho rằng “trai năm thê bảy thiếp”, và cho anh ta đưa vợ bé về nhà qua lại như người thân.
Không thể chấp nhận cuộc sống chồng chung trong một gia đình như vậy, tôi xin ly dị. Và tôi đã kết thúc cuộc đời làm dâu của mình với một đôi bàn tay trắng khi không thể chứng minh về số của hồi môn cũng như công sức của tôi đã phải bỏ ra cho gia đình nhà ấy.
Đến bây giờ, tôi vẫn tưởng như tôi đang chìm trong một cơn ác mộng, không thể nghĩ cuộc đời mình đã bị một lũ cướp càn quét đến tận cùng như vậy. Với tôi, mọi việc đã xa rồi. Nhưng tôi khuyên chị Thủy cần thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình. Đừng để những kẻ táng tận lương tâm cướp công sức của mình như tôi.
Chu Thanh Hà (Ninh Bình)