Một lần thăm người bị bệnh phong
Một chiều chủ nhật giữa tháng 12, tôi theo chân nhóm “Ve chai nhân ái Hải Phòng” đến thăm người bệnh Trung tâm điều trị bệnh phong tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thấy đoàn chúng tôi, họ - những bệnh nhân như quên đi đau đớn của bệnh tật... “Lâu lắm rồi mới có người đến thăm…”- một người bệnh xúc động nói!
Nằm khá xa trung tâm huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Trung tâm điều trị bệnh phong hiện có 143 bệnh nhân đang điều trị. “Mỗi người một số phận, mình không thể lựa chọn…” một bệnh nhân còn khá trẻ nói. Nhìn họ, ai cũng, thấy cảm thông và muốn được chia sẻ... 143 người mang trong mình 143 sự tàn phá khác nhau của căn bệnh quái ác. Những đôi tay không còn lành lặn, những đôi bàn chân khiếm khuyết…, nhẹ thì họ mất đi một, hai đốt ngón tay, ngón chân, nặng hơn là bàn tay, bàn chân không còn ngón. Việc đi lại, sinh hoạt của họ trở nên nặng nề. Nhiều bệnh nhân phải ngồi trên xe lăn vì đôi chân chỉ còn đến đầu gồi, đôi tay chỉ còn đến khủyu… , họ làm cần sự giúp đỡ của người khác trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày…
Ai trong số họ, khi được sinh ra cũng có tuổi thơ như mọi người…Thời gian trôi đi, căn bệnh đến lúc nào bản thân họ cũng không biết. “Hàng xóm, họ hàng nói mình bị “cùi”, bị “hủi”, mình mới biết đã bị bệnh”- chị Nguyễn Thị H tâm sự. Đa số bệnh nhân trong trung tâm này đều lớn tuổi, căn bệnh đã theo họ gần như cả cuộc đời. Bà Nguyễn Thị Tụng năm nay 75 tuổi, quê ở Hải Dương bộc bạch: “Bà bị bệnh từ năm 15 tuổi, ngày xưa không có thuốc, nên bệnh phát triển nhanh, đau đớn lắm, hai bàn tay bị mất hết ngón. Bà phải đi chân giả từ nhiều năm…”. Bà là một trong những người bị căn bệnh quái ác tàn phá nặng nề trên cơ thể. Với đôi chân do bệnh ăn mòn đến gần đầu gối, phải đeo chân giả, đôi bàn tay không còn một ngón, bà di chuyển từng bước thật chậm, đầy khó nhọc nhờ đôi nạng gỗ được kẹp thật chặt vào hai cạnh sườn. Thấy vẻ ái ngại của tôi, bà mỉm cười: “Rồi cũng quen cháu ạ, nhiều ông bà ở đây còn bị nặng hơn nhiều, không tự di chuyển được, phải nhờ tới người khác…”. Không những đau đớn do bệnh tình hành hạ, nhiều người bệnh còn khổ tâm hơn khi bị chính người thân trong gia đình hay người ngoài xa lánh. Bà Nguyễn Thị Lượng năm nay 65 tuổi, người ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tâm sự: “Thời gian đầu bị bệnh, bà bị người ta gọi là “con hủi”, “con cùi”, không ai dám đứng gần để nói chuyện, họ chỉ nói một vài câu qua loa rồi vội vã rảo bước đi chỗ khác, bà tủi thân lắm, chỉ biết khóc thôi. Hồi xưa chưa có thuốc trị bệnh như bây giờ nên mỗi khi bệnh tái phát, người đau đớn lắm…”
Mặc dù đoàn chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ để lắng nghe, tâm sự của các bệnh nhân trong trung tâm, nhưng mọi thành viên trong đoàn đều cảm nhận được niềm vui của họ. Vì vậy ân cần, trân trọng từng phút giây và vui vẻ hết mình trong chương trình văn nghệ ngắn ngủi. Chị Thanh Kim Huệ, một người bệnh được trung tâm quen gọi thân mật “hoa khôi” kiêm “ca sĩ” nói: “lâu lắm mới có người đến thăm, chúng tôi vui lắm…”. Nhìn mọi người chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ chào mừng Giáng sinh rồi vỗ tay hoan hô, mặc dù đa số họ bàn tay không còn lành lặn một cán bộ trung tâm khẳng định: “Với người bệnh, không chỉ chữa bệnh về mặt thể chất mà quan trọng hơn là quan tâm đến đời sống tinh thần, giúp họ hòa nhập cộng đồng và xóa bỏ mặc cảm tự ti…”.
Còn biết bao số phận bất hạnh cần được quan tâm, chia sẻ. Họ đang phải sống một cuộc khá tách biệt với cộng đồng, vì đâu đó vẫn có người nhìn họ với ánh mắt kỳ thị, xa lánh…Hiện nay, bệnh phong đã có thuốc chữa trị, giúp người bệnh giảm đi sự đau đớn về mặt thể chất. Nhưng có lẽ, điều khiến những người không may mắn mắc phải căn bệnh quái ác này, hạnh phúc hơn cả vẫn là tình yêu thương từ cộng đồng: “Chúng tôi hạnh phúc khi có người đến thăm…”, người bệnh Nguyễn Văn Quang lưu luyến trước khi xe của đoàn lăn bánh rời trung tâm!
Lê Xuyến