Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời và tìm lại được chính mình nhờ sự chiều chuộng, sự hấp dẫn của một cô gái lạ. Cảm giác ấy cứ dâng trào trong tôi, nhưng tôi phải làm sao để đối diện với thực tế?
Vợ chồng tôi sống với nhau gần 20 năm, có ba mặt con, đã trưởng thành. Tôi là kỹ sư điện nên chủ yếu làm bạn với máy móc, không có nhiều mối quan hệ giao tiếp bên ngoài. Vợ tôi làm thư ký văn phòng nên cuộc sống tương đối nhàn nhã, hạnh phúc. Vậy mà hơn năm nay, vợ tôi tự nhiên không còn hứng thú với chuyện chăn gối nữa.
Lâu nay chúng tôi khá hòa hợp, nên ban đầu khó nhận ra điều đó. Hóa ra, từ rất lâu rồi, cô ấy vì tôi mà cố gắng chịu đựng. Cho đến khi không còn gắng được nữa, cô ấy khổ sở ra mặt. Nhận thấy điều đó, tôi thương vợ và chủ động giãn thời gian làm chuyện đó để không làm cô ấy mệt mỏi.
Tôi nhận thấy cô ấy khá yên lòng với sự chủ động của tôi, thậm chí còn như thở phào nhẹ nhõm nữa.
Thế là đời sống chăn gối của chúng tôi cứ thế giảm dần. Cho đến cách đây hơn ba tháng, cô ấy gần như không còn một chút hứng thú nào nữa. Sau những lần “gặp gỡ” không thành công, cô ấy hay cáu gắt, bực bội những điều vô lý.
Thú thật là tôi cũng vật vã lắm, vì tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, chưa đến tuổi “về hưu”. Mỗi lần nhìn ngang thấy vợ ngủ ngon lành, tôi cứ ôm nỗi dằn vặt.
Từ trước đến giờ tôi chỉ biết có vợ nên mới ra nông nỗi này, chẳng còn biết “bám” vào đâu. Với nỗ lực kìm nén của mình, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cũng trôi qua bình yên.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm đó tôi không cùng nhóm bạn đi nhậu ngà say, rồi karaoke. Tiếp rượu chúng tôi là vài cô em xinh như hoa, nhẹ nhàng và chiều khách tận tình. Sự vuốt ve, động chạm đầy chủ ý khiến người tôi rạo rực như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cái bản chất đàn ông trỗi dậy, tôi như ngựa đói gặp cỏ non, làm sao bỏ qua được? Hóa ra, ham muốn trong tôi còn mãnh liệt mà lâu nay tôi đã bỏ quên.
Chuyện qua đêm với cô gái ấy sẽ chỉ là một kỷ niệm, nếu như cái cảm giác ham muốn không dâng trào mãi. Vợ tôi có cố gắng thì cũng rất khó khăn nên tôi không nỡ ép cô ấy, nhưng càng nhịn, tôi càng khổ sở. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu, nhưng rồi lại đấu tranh tư tưởng. Nếu chuyện lộ ra, tôi biết ăn nói sao với vợ con? Rồi còn đồng nghiệp, còn họ hàng thân thích? Tôi đang rất khổ sở kìm hãm những ham muốn của bản thân, nhưng chắc là khó có thể đoạn tuyệt được. Sự giày vò vẫn xuất hiện thường xuyên, đến cả trong giấc mơ…
Theo Phụ Nữ TPHCM