Một gia đình thương binh có 3 người bị tâm thần cần giúp đỡ

Già yếu, bị tâm thần, thường đi lang thang, nói lảm nhảm, nhưng vẫn phải cưu mang con gái Nguyễn Thị Thiết, 49 tuổi và cháu ngoại mồ côi Ngô Thị Hương 33 tuổi, cả hai đều bị điên, không có khả năng tự chăm sóc, là  hoàn cảnh ông Nguyễn Đình Miệng, sinh năm 1923, thương binh kháng chiến chống Pháp, hạng 4/4 ở thôn Bỉnh Phương (xã An Thắng, huyện An Lão).

Cán bộ lao động thương binh-xã hội xã An Thắng cho biết: Gia đình ông Miệng liên tục ở trong danh sách những hộ nghèo của xã. Những năm gần đây, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chính sách xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Nhưng với  hoàn cảnh gia đình ông Miệng rất khó thoát nghèo. Ông Miệng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và từng bị địch bắt giam ở nhà tù Côn Đảo. Di chứng của những trận tra tấn trong tù làm cho ông không còn minh mẫn, dấu hiệu tâm thần ngày càng nặng. Ông có 5 người con, một đã chết, người con gái bị điên. 3 người con khác cũng sống liền kề nhà bố mẹ nhưng kinh tế khó khăn, không đỡ đần gì được. Vợ ông, là bà Hoàng Thị Rèn, 80 tuổi, cùng lúc chăm sóc chồng, con, cháu bị tâm thần nên sức khoẻ giảm sút, thường xuyên đau yếu. Nhiều đêm khuya, bà phải chong đèn đi tìm con gái. Còn đứa cháu, bà đành chấp nhận buộc ở chân giường. Bởi nếu thả ra lại bỏ đi lang thang, bà không còn sức để tìm kiếm.

 

Cuộc sống của 4 người trong gia đình nhà ông Miệng rất khó khăn. Ông bà không còn khả năng làm ruộng. Nguồn sống chính là khoản trợ cấp thương binh của ông Miệng 480.000 đồng/tháng và trợ cấp xã hội của cháu và con gái 180.000 đồng/người/tháng. Nơi ăn ở, sinh sống của gia đình là căn nhà chừng 10m2, mái tôn, tường tróc lở, chỉ có ô cửa sổ bé xíu bằng tờ giấy khổ A3. Nhà 4 người nhưng chỉ có một chiếc giường đôi, ngổn ngang chăn, màn, quần áo. Bà Rèn cho biết: một chiếc giường bị gẫy mộng từ lâu. Hiện  bà với con gái và cháu nằm trên tấm phản kê sát đất. Khổ nỗi, khi mưa nền nhà lại bị ngập nước, không nằm được.

 

Bà Rèn nhiều lần đề nghị chính quyền tạo điều kiện để chị Thiết và cháu Hương vào trại tâm thần nhưng chưa có kết quả. Mối lo lớn nhất của bà hiện nay là khi bà chết, chồng, con và cháu bơ vơ. Rất mong các nhà hảo tâm, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giúp đỡ.

 

Nguyên Mai