Chỉ vì mâu thuẫn trong chiếu bạc, bố gọi con, anh gọi em đến để xử đối phương, dẫn đến hậu quả 1 người chết, 4 người bị phạt tù mọt gông, các gia đình mất hết trụ cột, mẹ già đau khổ, vợ dại, con thơ bơ vơ chờ đợi...
Bố con, anh em kéo nhau đi giết người
Những người tham dự phiên tòa ngày 23/11/2011 tại TAND TP.Hà Nội đều không khỏi cám cảnh khi chứng kiến 4 bị cáo đứng trước vành móng ngựa đều là cha con, anh em ruột thịt với nhau. Điều đáng nói, chỉ vì mâu thuẫn trong khi chơi bạc mà người cha đã gọi cả đứa con trai thơ dại cùng tham gia đánh nhau, biến con mình thành kẻ giết người khi còn là cậu học sinh ngày ngày cắp sách đi học.
Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng 20h ngày 8/10/2010, Nguyễn Văn Luận (SN 1972), Nguyễn Tiến Chiên (SN 1972, đều ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ) và Hoàng Văn Điện (SN 1960, ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng một số đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền ở thôn Xuân Lai. Sau đó, cuộc chơi phải dừng ngang do Luận và Chiên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với ông Điện.
30 phút sau, Luận gọi điện cho con trai là Nguyễn Văn Duy (SN 28/6/1993), Chiên gọi điện cho em trai là Nguyễn Tiến Tuyên bảo rằng mình bị đánh ở thôn Xuân Lai, yêu cầu Duy và Tuyên đến “tiếp ứng”.
Các bị cáo đã đánh mất tương lai trên chiếu bạc. |
22h cùng ngày, khi biết ông Điện tử vong, Luận, Duy và Chiên đã bỏ trốn. Ngày 10/10/2010, 3 đối tượng ra đầu thú. Ngày 27/7/2011, Nguyễn Tiến Thuyên cũng bị bắt giam.
Giám định pháp y cho thấy, ông Hoàng Văn Điện chết do vết thương vùng ngực, bụng trái xuyên thấu phổi, rách cơ hoành, cắt đứt rời đầu tụy, ruột non và vết thương vùng lưng. Nguyên nhân chết do mất máu cấp không phục hồi.
Vì đâu nên nỗi?
Ngay từ sáng sớm ngày 23/11 đã có đông nghịt người kéo đến tham dự phiên tòa, họ là người thân, họ hàng của cả bị hại và các bị cáo. Phía ngoài cổng TAND TP.Hà Nội còn có rất nhiều cô bé, cậu bé là bạn học cùng lớp với bị cáo Duy và nhiều bà con hàng xóm của các bị cáo.
Trong số những người có mặt tại tòa, bà Nguyễn Thị Chín khiến nhiều người chú ý vì khuôn mặt bà chứa đầy tâm trạng. Bà Chín năm nay 65 tuổi, dáng người đã kịp còm cõi, mắt đã mờ, chân đã chậm. Bà ngồi nép mình ở một góc phòng, nhướn mắt nhìn các bị cáo. Hai tay bà cho vào túi áo, vò nát những giấy bóng kẹo, dường như đó là cách khiến bà đỡ mất bình tĩnh bởi trong số 4 bị cáo, có tới 2 người là con trai, cháu trai của bà (tức Luận và Duy).
Bà Chín trải lòng với phóng viên: “Tôi khổ lắm cô ạ! Tôi thương cháu tôi bao nhiêu thì lại trách bố nó bấy nhiêu, trách bố nó xúi giục nó đi giết người”.
Gia đình bà Chín là nông dân chân chất, quanh năm bán mặt cho ruộng vườn. Bị cáo Luận khi lấy vợ thì dọn ra ở riêng và chọn nghề đổ bê tông để kiếm sống, để lại 3 sào ruộng cho bố mẹ cày cấy sống về già. Tuy không ở gần nhau nhưng con cháu vẫn rất quan tâm đến ông bà. Đặc biệt, ông bà rất tự hào và yêu mến hai đứa cháu nội chăm ngoan của mình. Bà nghẹn ngào: “Từ khi xảy ra chuyện đến nay đã hơn một năm, tôi và ông nhà phải nén đau thương cố gắng động viên con dâu và cháu gái sớm vượt qua nỗi đau để còn sống chờ bố con nó về. Nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa thì phải chăm lo để con cháu nó sống tốt”.
Ở hàng ghế bị cáo, bị cáo Duy có vóc người cao lớn, gương mặt thư sinh trắng trẻo, đẹp trai. Trong suốt phiên tòa, Duy là bị cáo khai báo thành khẩn nhất. Khi phạm tội, Duy chưa đầy 17 tuổi và đang là học sinh lớp 12 với học lực khá, được nhiều bạn bè yêu mến vì tính tình hiền lành, chăm chỉ. Vậy mà chỉ một cú điện thoại của bố đã khiến tương lai của Duy “rẽ” vào chốn lao tù.
Nhưng suy cho cùng, căn nguyên dẫn những “người trong cuộc” vào vụ án này phải kể đến tệ nạn cờ bạc. Như bố Duy - bị cáo Luận cũng là người chăm chỉ làm việc, cũng thương vợ, thương con, nhưng lại dính vào cờ bạc gần chục năm nay, tuy chỉ chơi với quy mô nhỏ và số tiền thua bạc cũng không nhiều. Hoặc như bị cáo Chiên và Thuyên là anh em ruột, người làm ruộng, người nhận dập bao bì tại nhà. Hoàn cảnh gia đình hai bị cáo cũng không lấy gì làm khá giả, con cái đều đang ở độ tuổi ăn học. Bản thân bị cáo Chiên cũng là người hiền lành, chăm chỉ làm ruộng vườn, nhưng cũng ham cờ bạc như bị cáo Luận - ông bạn thân cùng xóm. Thậm chí, ngày cả người bị hại là ông Hoàng Văn Điện, tuy đã có tuổi, con cháu đều đã có cả nhưng ông cũng có máu đỏ đen nên mới góp mặt trong sới bạc định mệnh hôm ấy.
Kết cục đau xót
Khi VKS đề nghị mức án dành cho Duy là 16-18 năm tù, trong phòng xử đã vang lên nhiều tiếng khóc. Luật sư bào chữa của 4 bị cáo cho rằng, bị cáo Duy phạm tội trong tình trạng bị kích động vì thấy bố bị người khác đuổi đánh nên không kiềm chế được mình. Khi gây tội Duy chưa đủ 18 tuổi, vì thế nên truy tố Duy theo Điều 95 (tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, có khung hình phạt thấp hơn tội “Giết người”) và Điều 74 BLHS với mức án 13 tháng 3 ngày, thay vì theo Điểm n Khoản 1 Điều 93 BLHS (tội “Giết người”, trường hợp hành vi phạm tội “có tính chất côn đồ”) như VKS đã công bố. Trước tòa, chị Liên - mẹ của bị cáo Duy - cũng xin HĐXX và gia đình bị hại nương tay cho Duy. Việc xảy ra là do Duy bị người lớn xúi giục, dẫn đến không kiểm soát được hành vi của mình.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định: Hành động cầm hung khí đuổi chém người của Duy và các bị cáo cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa thì cũng là hành động cực kì côn đồ và gây hậu quả chết người. Thế nên VKS truy tố các bị cáo theo Điểm n Khoản 1 Điều 93 là hoàn toàn hợp lí.
HĐXX cũng nhận định: Luận và Chiên vừa là người khởi xướng, rủ rê, đồng thời lại có hành vi đánh bạc nên hai bị cáo sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc hơn Duy và Thuyên. Tuy nhiên, vì khi gây ra tội bị cáo Duy chưa đủ 18 tuổi, tại phiên tòa các bị cáo cũng thành khẩn khai nhận tội trạng của mình, gia đình bị cáo Luận và Duy đã kịp thời khắc phục hậu quả cho người bị hại, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Duy 16 năm tù, Nguyễn Văn Luận 19 năm tù, Nguyễn Tiến Chiên 17 năm tù và Nguyễn Tiến Thuyên 13 năm tù. Đồng thời, Tòa buộc các bị cáo chu cấp nuôi mẹ của ông Điện 400.000 đồng/tháng.
Ngọc Điệp