Một buổi tối
Nguyễn Hoàng Lược
Anh Phong ngó vào phòng. Mắt đảo điên như một tên trộm:
-Mày đang học à ?
Thuỳ ngạc nhiên lắm, cứ tròn mắt nhìn ông anh họ. Đã hai tháng kể từ ngày 'nhập cư' vào ngôi nhà to đẹp của gia đình bác Phiên, có lẽ đây là lần đầu tiên anh Phong leo lên căn phòng nhỏ trên tầng ba này. Tự dưng Thuỳ thấy lo vì sự viếng thăm đột ngột. Không biết mình có vô tình làm hỏng cái gì của anh Phong không?
- Tao muốn nhờ mày một việc được không?
Thuỳ thở phào. Mình đúng là người nhà quê hay lo xa. Chắc lại nhờ là hay giặt hộ bộ quần áo đây!
- Dạ! Có việc gì anh cứ sai bảo. Em sẽ làm ngay.
Anh Phong vào hẳn trong phòng, ngang nhiên ngồi ghếch lên chồng sách trên bàn trước mặt Thuỳ. Cô hơi khó chịu nhưng không dám nói ra. Mẹ đã dặn rồi, dù gì mình cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu. Phải ý tứ, đừng để mất lòng ai.
- Tối nay anh đi sinh nhật nhưng không có bạn gái. Định bảo Thuỳ đóng giả làm bạn gái anh.
Thuỳ giật mình vì bất ngờ. Anh Phong hơn Thuỳ hai tuổi. Đang là sinh viên năm đầu của trường đại học. Nhưng có vẻ như anh không đi học cho tương lai của mình mà anh đi học cho bố mẹ thì đúng hơn? Bởi có lần Thuỳ nghe anh than thở: Chán học lắm rồi, nhưng nếu không đi học thì ông bà già không bao cấp nữa. Còn Thuỳ mới tốt nghiệp phổ thông năm ngoái, thi vào đại học sư phạm nhưng không đỗ. Thiếu nửa điểm. Thuỳ khóc sưng cả mắt. Mẹ an phận: 'Trượt thì thôi, ở nhà với mẹ một vài năm rồi xem có thằng nào tử tế thì... đi lấy chồng. Đứa con gái nào chẳng thế'. Cha hiểu biết hơn, an ủi: 'Học tài thi phận con à. Đừng nản chí. Với lại, ở nhà thì nhất mẹ nhì con đấy, nhưng ra ngoài thì thiếu gì người giỏi hơn mình? Bố nghĩ có lẽ con phải ra thành phố mà ôn, sang năm thi lại. Trên đó có nhiều lò luyện thi nổi tiếng lắm. May ra ...'.
Thuỳ biết cha nói thế thôi, chứ trong lòng ông cũng buồn lắm. Những tờ giấy khen cô mang về đều đặn suốt mười hai năm học đã khiến cha tự hào và trông đợi vào đứa con gái út quá nhiều. Hôm anh Thành mượn xe chở Thuỳ lên thành phố, cô đã cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc khi bóng mẹ cha lùi dần, rồi khuất sau dãy điền thanh liêu xiêu trong gió.
- Thế nào, có đồng ý không?
Anh Phong nóng ruột hỏi lại. Thuỳ định từ chối thẳng thừng nhưng ngại, đành nói nước đôi:
- Em thấy anh có rất nhiều bạn gái cơ mà?
- Chúng nó có cặp hết rồi. Với lại dạo này tao cháy túi nên không bẫy được con nào tử tế!
- Thế còn cái chị chụp ảnh chung với anh thì sao? Chị ấy đẹp anh nhỉ?
- Cái Kim đấy mà. Nó đá tao rồi. Giờ cặp với thằng Việt kiều giàu sụ 'bao' nó ăn chơi từ A đến Z. Tối nay sinh nhật nó ở nhà hàng Sơn Trà. Không đến thì sợ bị nó chửi là hèn. Đến một mình thì quê. Bất đắc dĩ tao mới rủ mày.
Anh Phong nói bằng giọng chua chát, nhưng chả có vẻ gì là buồn. 'Cuộc đời là một vở kịch lớn và mỗi con người là một diễn viên' - Nghĩ đến câu châm ngôn đó bỗng dưng Thuỳ gật đầu. Hình như chỉ chờ có thế là anh Phong hùng hồn vạch ra kế hoạch:
- Tối nay, bảy giờ mày sang phòng bà Khánh bảo bà ấy 'tân trang' cho. Chứ với bộ dạng mày đi, thì mày chỉ là một con vịt giữa bầy công mái(!).
- Em hơi cúi đầu xuống - Chị Khánh nói và cài lên đầu Thuỳ một cái trâm bằng bạc để giữ tóc. Thường ngày chị Khánh tỏ ra rất thờ ơ với Thuỳ, không ghét bỏ gì, nhưng cũng chẳng tỏ ra yêu quý cô em họ. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu vì sao chị lại nhiệt tình đến thế? Có vẻ chị cũng khoái cái trò biến một con bé lọ lem thành công chúa này lắm?
- Em đã yêu ai chưa?
Chị Khánh hỏi, tay không ngừng quết phấn lên mặt, lên cổ và cả vai Thuỳ. Thuỳ bẽn lẽn lắc đầu. Lòng chạnh nghĩ đến ánh mắt bối rối của Hùng hôm Thuỳ tiễn cậu ta đi bộ đội. Anh Phong bô bô xen vào :
- Yên tâm, hôm nay anh sẽ kiếm cho em một thằng công tử có đủ các tiêu chuẩn mà con gái bây giờ vẫn thích: 'trai sành điệu, chơi đồ hiệu, biết uống rượu, nhảy cực điệu'
-Em làm gì dám trèo cao thế? Sợ ngã gãy cổ lắm!.
Thuỳ đùa thêm. Chị Khánh đế vào:
- Cái lũ công tử bột như thằng Phong nhà này thì rỗng tuếch. Chỉ biết ăn chơi đua đòi chứ có quái gì mà cao với thấp? Rời túi tiền phụ huynh ra là chết đói ngay. Mà nhiều thằng lại còn tệ nạn nữa. Đua xe, nghiện hút rồi lắc thâu đêm chưa biết chừng. Dính với chúng nó có mà tàn đời à.
- Chị thì hơn gì tôi mà tinh tướng? Lương ba cọc ba đồng chẳng đủ tiền phấn son? Được mỗi cái miệng dẻo kẹo chỉ khéo moi tiền của mấy anh già hám gái!
Thấy cuộc tranh luận có thể trở nên gay gắt như mọi lần anh chị vẫn cãi nhau, Thuỳ hỏi lảng :
- Anh Phong ơi, mấy giờ rồi ?
- Tám giờ kém, xong chưa? Đi thôi kẻo muộn .
- Xong rồi. Mày biến ra cho nó thay váy áo. Đồ vô duyên.
Chị Khánh nguýt dài. Sau ba mươi phút làm một cuộc 'cách mạng cải tạo nhan sắc' như lời chị Khánh nói, Thuỳ đã biến mình thành một con người khác. Mái tóc ngang lưng được vấn cao chỉ để buông xuống hai lọn tóc xoăn xoăn trước trán, trông rất điệu đà. Đôi môi tô son tím mọng như mấy cô diễn viên Hàn Quốc và làn da bánh mật mai mái đã được phủ kín bởi một lớp phấn mịn màng. Thêm cái váy đầm mới may của chị Khánh nữa, nhìn bề ngoài không ai có thể nhận ra Thuỳ chỉ là một con bé nhà quê. 'Chỉ thay đổi bề ngoài thôi'- Thuỳ nghĩ. Có lẽ cô đồng ý đi dự sinh nhật với anh Phong vì tò mò nhiều hơn là thích thú, bởi từ bé Thuỳ chưa bao giờ được đến những nơi sang trọng như khách sạn hay nhà hàng, nên cũng rất muốn được đến một lần để mở mang tầm hiểu biết và để khi về quê có cái mà kể với bạn bè.
- Anh mua gì tặng chị Kim đấy?
- Nước hoa Pháp. Đi đứt hơn hai chục đô.
Thuỳ sửng sốt nhìn hộp quà xinh xắn trên tay anh Phong. Không dám nghĩ đến sự so sánh khập khiễng mà mẹ vẫn từng xuýt xoa: 'Chao ơi. Cái mũ bé tí thế này mà bằng cả thúng thóc cơ à'.
- À này. Chốc nữa anh có khoác lác gì về em thì cũng đừng có 'thanh minh' gì đấy nhé!
Anh Phong đổi cách xưng hô trước khi người phục vụ khách sạn mở cửa phòng. Một căn phòng lớn hiện ra trước mặt Thuỳ. Nó lung linh ánh điện như một lâu đài cổ tích. Trong căn phòng đã có rất nhiều người. Phần lớn họ còn rất trẻ, chỉ trên dưới hai mươi tuổi. Chủ nhân bữa tiệc chạy ra đon đả:
- Phong à? Đến muộn thế ? Còn đây là ... ?
- Diệu Thuý. Bạn gái mình.
- Hân hạnh được làm quen với bạn. Mình là Thiên Kim. Thuý học trường nào?
Thiên Kim hỏi tấn công luôn, nhưng Thuỳ chưa kịp đáp thì anh Phong đã cướp lời:
- Thuý học bên Học viện Quan hệ quốc tế
- Trường đó khó xin việc lắm - Kim vẫn chưa buông tha cô. Có vẻ như cô ta muốn điều tra xem bạn gái mới của anh chàng người yêu cũ có hơn cô ta điểm nào không đây? Thùy nghĩ thế, nên cô chẳng nói gì mà để mặc anh Phong tìm cách che chắn.
- Thúy có ông bố làm bên ngoại giao mà. Lo gì chứ.
- Vậy hả? Bác đang công tác ở đâu?
- Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-pen-ha-ghen- thủ đô nước Bỉ!- Anh Phong nói và nhìn Kim bằng cái nhìn khiêu khích. Thiếu chút nữa thì Thuỳ bật cười vì sự nhầm lẫn của anh Phong. Nếu cô nhớ không nhầm thì Cô-pen-ha-ghen là thủ đô của Đan Mạch, chứ không phải của nước Bỉ. Nhưng có vẻ như Kim không để ý lắm đến cái sự nhầm lẫn ấy. Cô ta nhìn Thuỳ từ đầu đến chân rồi bỗng nhiên nhún vai rất điệu, vẻ đầy ngụ ý. Quay lại đằng sau, Kim khẽ vẫy tay. Từ đám người đang lố nhố bên bàn, một người to cao bước lại. Kim khoác tay người đó và cười rất kịch:
- Giới thiệu với Phong đây là anh Quốc Trung - Việt kiều từ Ca-na-đa mới về nước. Anh ấy định mở công ty ngay trong thành phố ...
Thuỳ nhíu mày. Một đôi mắt rất quen nhưng cô không thể nào nhớ ra. Có lẽ mình lẩn thẩn mất rồi. Ở cái nơi toàn dân thượng lưu này thì ngoài anh Phong ra, chả có ai là người quen của cô nữa. Bỗng dưng Thuỳ thấy hối hận vì đã đi theo anh Phong. Chỉ chút nữa thôi, buổi tiệc bắt đầu và anh Phong sẽ vui với bạn bè mà bỏ rơi cô. Thuỳ không phải là một đứa con gái nhút nhát, nhưng ở chốn này làm sao cô có thể tìm được bạn tâm giao? Thấy cô đơn và lạc lõng khủng khiếp nên theo thói quen, Thuỳ lùi lại và tựa người vào tường. Đôi giày cao gót của chị Khánh cho mượn tạo cho cô cảm giác chông chênh, như không phải cô đang đứng trên chân mình. Điện phụt tắt. Mười tám ngọn nến lung linh trên bàn tiệc ngồn ngộn thức ăn, thức uống. Bây giờ Thuỳ mới biết Thiên Kim cũng bằng tuổi cô. Hai tháng nữa là đến sinh nhật mình. Không biết ngoài mình ra có còn ai nhớ không nhỉ?
- Mày có biết cái thằng bồi bàn làm đổ rượu lên váy con Kim và bị lão bồ con Kim cho ăn mấy cái tát ấy là ai không?
Anh Phong hỏi, giọng thở ra toàn hơi bia. Đường phố thưa người. Đèn cao áp chói chang như ban ngày. Anh Phong phóng nhanh nênThuỳ nói thật to:
-Em không biết! Thật tội nghiệp anh ấy. Họ cậy có tiền rồi bắt nạt người khác, chứ lỗi tại chị Kim mà. Chị ấy va vào tay anh ấy lúc anh ấy đang rót rượu, nên mới bị đổ đấy chứ. Em thấy vô lý thật. Chỉ có vậy mà cũng đánh anh ấy đau quá. Mà anh biết anh ấy hả?
- Ừ. Nó học cùng trường với tao. Một sinh viên nghèo nhưng học giỏi. Nghe đâu vừa đi học vừa phải đi làm để nuôi đứa em gái nữa. Bố mẹ nó mất rồi mà. Tao thấy có lần báo nêu gương nó.
- Anh ấy giỏi anh nhỉ? Mà hồi nãy anh nhầm đấy. Thủ đô của Bỉ là Brúc-xen cơ.
- Ôi dào, ai hơi đâu mà để ý tao nói đúng hay sai? Với lại chúng nó chỉ quan tâm đến đô la chứ biết gì đến thủ đô! À, thằng Kiên có vẻ thích mày đấy, vì tao nói thật với nó mày là em họ...
- Kiên nào cơ?
- Cái thằng đầu đinh mắt một mí ấy...
- Ôi chao, anh tả thế em chịu. Có đến quá nửa là tóc vàng đeo khuyên tai mà... À, anh thấy người yêu chị Kim thế nào mà mọi người có vẻ tâng bốc anh ta ghê thế?
- Đời mà. Gã ấy là chủ chi buổi tiệc hôm nay. Một gã trọc phú hiện đại.
Thuỳ thở dài. Cô có một bí mật mà chẳng biết có nên nói với anh Phong không? Đó là cái người được trọng vọng nhất trong buổi tiệc hôm nay trước đây đã từng bị truy nã, nên mới phải trốn ra nước ngoài. Gần mười năm gã mới trở về mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến ông bố già ở quê. Ông già tội nghiệp đó là ... hàng xóm của gia đình Thuỳ.
- Ê này! Mày không thích thằng Kiên thì thích thằng nào tao xách về cho?
- Khiếp. Anh làm như tình cảm là hàng hoá không bằng.
- Cứ nói thật đi. Việc quái gì phải ngại. Mày thích môtíp nào? Một thằng đẹp mã hay một tay lắm tiền?
Nghĩ anh Phong say nên Thuỳ không đáp lời nữa. Chỉ mong về được đến nhà bình yên. Và có lẽ trước khi đi ngủ sẽ lôi nhật ký ra và viết: 'Nếu mình là Lọ Lem thì hoàng tử đêm nay là ai nhỉ? Chả lẽ là ...anh bồi bàn !'./.