Mông Tự - đô thị trẻ độc đáo
Một đô thị trẻ, mới được tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2003 đến nay; nằm lọt giữa vùng đất mà bốn bề đều là núi, có nhiều dân tộc thiểu số, nhưng mỗi công trình đều có dấu ấn, dáng vóc của từng dân tộc anh em...Đó là Mông Tự, thủ phủ châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Đô thị hoá...siêu tốc
Theo sự phỏng đoán quả quyết của anh bạn trẻ là cán bộ tuyên truyền của Văn phòng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam, không phải ngẫu nhiên Hội nghị hợp tác 5 tỉnh, thành phố Việt-Trung giữa tháng 6 vừa qua được Chính phủ Vân Nam đột ngột chuyển địa điểm tổ chức từ thành phố Côn Minh hoa lệ về huyện miền núi biên giới- Mông Tự. Quả thực, Ban tổ chức hội nghị đã đạt được mục đích khi hầu hết các đại biểu, nhất là những người từng có dịp đến vùng đất này phải “dụi mắt” ngạc nhiên khi chứng kiến đô thị trẻ Mông Tự “sừng sững mọc lên” với tốc độ siêu tốc!
Có thể nói, Mông Tự đang là một trọng điểm đầu tư của Vân Nam, với kế hoạch trong 6 năm, từ 2003 đến 2008, cơ bản hoàn thành việc đô thị hoá, đưa khu vực này trở thành thành phố lớn thứ hai của Vân Nam (sau Côn Minh). Năm 2003, thủ phủ châu Hồng Hà chính thức được chuyển từ Cá Cựu đến huyện Mông Tự. Theo đó, “cuộc cách mạng” đầu tư xây dựng đô thị Mông Tự mới bắt đầu được thực hiện. Vậy mà chưa đầy 3 năm sau, nhiều công trình hạ tầng lớn của Mông Tự đã cơ bản hoàn thành với quy mô hoành tráng, kiến trúc đặc sắc. Trung tâm hành chính châu Hồng Hà được xây dựng trong một năm, rộng 55 ha, ngoài các công trình phụ trợ như vườn hoa, cây cảnh, hệ thống đường nội bộ rộng tới 100 m, nhà bảo tàng, nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao...nổi bật là Hợp đường gồm các công trình lớn: Toà Nhân đại, Lầu Chính phủ...Cũng trong năm đầu tiên, Nhà máy gang thép Hồng Hà hoàn thành đầu tư, đi vào sản xuất với công suất 2,6 triệu tấn gang, thép /năm. Đến nay, Mông Tự thu hút 307 dự án với tổng vốn đầu tư 2,35 tỷ NDT; đang khẩn trương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng lớn: nhà hát, cung thiếu nhi, cung người cao tuổi, trung tâm thông tin, đường cao tốc, đường hầm, các đại lộ lớn, sân vận động, cầu điện trên cao, sân bay, khu nghỉ dưỡng...
“Cái kèo, cái cột thành tên”
Đến Mông Tự là dường như, mỗi công trình, hạng mục công trình, cũng như từng hoạt động nơi đây đều mang dấu ấn rõ nét bản sắc văn hoá các dân tộc anh em đang sinh sống trên vùng đất này, dù ở châu Hồng Hà, ngoài dân tộc Hán, còn có 9 dân tộc ít người như: Hà Nhì, Di, Mông, Thái, Choang...
Ngay buổi tối đầu tiên có mặt ở vùng đất này, các đại biểu dự Hội nghị 5 tỉnh, thành phố Việt- Trung đã được Học viện Hồng Hà mời thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc của giảng viên, sinh viên, với các tiết mục ca múa nhạc của nhiều dân tộc ít người: Di, Tày, Ngoã, Tạng, Cảnh Pha...Vào bất cứ cửa hàng, công trình công cộng nào, ngoài ngôn ngữ giao tiếp chính là tiếng Hán, khách hàng đều có thể sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc khác. Trên nhiều loại văn bản giao dịch cũng vậy...
Đặc biệt, có thể coi công trình Trung tâm hành chính châu Hồng Hà như một sự tổng hoà thống nhất bản sắc văn hoá các dân tộc. Có mô hình như một công viên, “trung tâm mở” với ý tưởng để mọi người dân có thể đến, tham gia các hoạt động, coi đây như mái nhà chung..., trung tâm là một công trình hoành tráng, hiện đại. Nhưng trong từng công trình nhỏ, thậm chí ở từng hạng mục công trình, đều có sự kết hợp nét kiến trúc, hoặc cách điệu những đặc điểm sinh hoạt của các dân tộc. Chẳng hạn, tại cổng dẫn vào, sừng sững 10 chiếc cột lớn, đại diện cho 10 dân tộc của châu Hồng Hà. Trước sân Hợp đường là những chiếc cột nhỏ hình con hổ, bởi theo quan niệm của dân tộc Di, hổ là loài vật quý nhất. Ngay hệ thống bậc thềm trước Hợp đường cũng...không bình thường, bởi gồm nhiều bậc to, nhỏ, lượn vòng rộng, hẹp...khác nhau, với ý tưởng thể hiện nét đa dạng văn hoá của các dân tộc. Toà Nhân đại, Lầu Chính phủ cũng được ghi dấu ấn ở từng chi tiết: mái nghiêng của dân tộc Di, mái thẳng của dân tộc Hán; những đường gờ, kẻ ngang trang trí phía ngoài công trình mang tính biểu tượng cho những đồ vật được nhân dân các dân tộc sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày khi phơi lúa, phơi ngô, dựng trần, gác củi...
Nông nghiệp phục vụ...du lịch
Nằm lọt giữa các dãy núi lớn, Mông Tự như một thung lũng khổng lồ, nên ngành kinh tế chủ lực nơi đây, trong nhiều năm trước là nông nghiệp, với loại nông sản mũi nhọn là quả lựu, có “bề dày lịch sử” hơn 700 năm. Mông Tự cũng nổi tiếng với “vườn lựu vạn mẫu” (thực tế diện tích trồng lựu hiện rộng tới 85.000 mẫu). Mỗi năm, Mông Tự thu hoạch hơn 90.000 tấn lựu, ngoài tiêu thụ trong cả nước, còn xuất khẩu sang các nước Đông Nam á và một số nước châu Âu. Vườn lựu vạn mẫu cũng đem về cho Mông Tự nhiều vinh dự lớn: năm 1999, tại Hội chợ Expo Côn Minh, vườn cây giành hạng nhất và loại quả nổi tiếng nhất; được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tặng danh hiệu “Cơ sở nông nghiệp tốt”, “Quê hương cây nông nghiệp”; Hiệp hội nông nghiệp Trung quốc tặng danh hiệu “Trái cây tốt”...
Nhưng điều người dân Mông Tự “gặt hái” được từ vườn lựu của mình còn lớn hơn thế. Doanh thu từ quả lựu mỗi năm đạt 250 triệu NDT, nhưng doanh thu từ du lịch vườn lựu lên tới 360 triệu NDT/năm. Mỗi mùa hoa lựu nở và nhất là dịp thu hoạch lựu, du khách từ nhiều nơi trong nước và nước ngoài đổ về Mông Tự để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm có của những vườn lựu rộng mênh mông, bạt ngàn, ngào ngạt hương hoa, hoặc nhuộm đỏ sắc trời, thắp sáng cả không gian núi non trùng điệp bằng những chiếc “lồng đèn”-quả lựu xinh xắn...Việc khai thác lợi thế này trở thành hướng phát triển kinh tế lớn của Mông Tự. “Vườn lựu vạn mẫu” đang được quan tâm đầu tư để trở thành điểm du lịch hấp dẫn hơn; từ đầu năm 2006, nơi đây được thí điểm thực hiện “Điểm du lịch nông nghiệp”.
Điều đặc biệt, cùng với việc đô thị hoá siêu tốc, vườn lựu khổng lồ Mông Tự được mở rộng nhanh chóng, dự kiến đến năm 2007, có tổng diện tích 120.000 mẫu, tạo ra đô thị du lịch- nông nghiệp độc đáo./.
Quỳnh Lê