Mong trời đừng nổi gió
Mặc dù cơn bão dữ đã đi qua, nhưng hơn 50 con người sống trong dãy nhà 2 tầng của khu tập thể (KTT) Cảng Đà Nẵng (số 2, Đống Đa, TP.Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ. Lại thêm một lần nữa họ được ông trời che chở, và cũng thêm một lần nữa người đi đường trầm trồ mà thốt lên rằng: “Nó (dãy nhà ấy - PV) vẫn còn đứng được ư?!”.
Mặc dù cơn bão dữ đã đi qua, nhưng hơn 50 con người sống trong dãy nhà 2 tầng của khu tập thể (KTT) Cảng Đà Nẵng (số 2, Đống Đa, TP.Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ. Lại thêm một lần nữa họ được ông trời che chở, và cũng thêm một lần nữa người đi đường trầm trồ mà thốt lên rằng: “Nó (dãy nhà ấy - PV) vẫn còn đứng được ư?!”.
![]() | |
|
Nhiều hộ phải làm giàn gỗ để ngăn mảng vữa rơi xuống. Ảnh: HOÀNG HIỆP |
Mỗi hộ sống chen chúc trong căn phòng rộng 20m2, trong đó có một hộ gia đình với 4 nhân khẩu phải sống trong căn phòng nhỏ hẹp vỏn vẹn 8m2 không đặt nổi một chiếc giường ngủ. Toàn KTT đã phủ một màu xanh rêu và ẩm mốc, được đặt trong tình trạng “báo động” từ lâu, trần nhà đã đổ từng mảng vữa xuống… Chị Hứa Thị Hiền cho biết: “Mỗi lúc thấy mấy đứa nhỏ ham chơi, chạy nhảy là tôi lại phải quát lên cho chúng dừng cuộc chơi lại, nhỡ không may chạy nhảy chấn động mạnh, rớt mảng trần xuống thì nguy to”.
Có mấy gia đình lấy những thanh gỗ xếp ngang trên trần nhà làm thành một cái “giàn bảo hiểm”, lỡ như vữa trần nhà có đổ xuống cũng không rơi xuống đầu, nhưng đó cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. Bên cạnh đó, KTT còn đối mặt với vô vàn những nỗi lo khác như: dây điện bùng nhùng như mạng nhện đi sát mái nhà, tường nhà bị nứt toác hàng loạt…
Vì không bảo đảm an toàn nên những trận bão trước, tất cả người dân trong KTT phải đi sơ tán. Chị Tôn Nữ Thị Tánh, Tổ trưởng KTT cho hay: “Trong trận bão Xangsane (tháng 10-2006), chúng tôi phải chạy sang trụ sở của Công ty Thủy sản trú bão, còn đồ dùng trong nhà thì phó mặc cho trời. Còn trận bão số 9 vừa rồi, do người ta đến trú bão đông quá nên tôi chỉ cho mấy đứa con còn nhỏ qua đó thôi, tôi phải ở tại nhà. Từng cơn gió mạnh thổi qua tôi như nín thở vì cứ sợ nhà sập…”.
Anh Lê Đình Khải thì đứng ngồi không yên trong nhà khi nghe từng mảng vữa trần rơi lộp độp ngoài hiên. Trận bão số 9 qua đi, cả 11 hộ gia đình không căn phòng nào không bị tàn phá, phòng thì bị gió xé toạc la-phông, có phòng bay nguyên cả căn bếp, thậm chí nhà vệ sinh chung của chừng ấy con người đã bị tốc mái hoàn toàn và bức tường đã bị nứt, chưa biết đổ sụp khi nào.
Sự việc trên đã được người dân nơi đây kiến nghị nhiều lần, cơ quan chức năng thì cứ hứa hẹn hóa giá, giải tỏa…, nhưng rồi vẫn chưa thấy đâu. KTT Cảng Đà Nẵng đã xuống cấp trầm trọng, người dân thì cứ thấp thỏm chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết sớm chừng nào hay chừng đó, và nơm nớp mong… trời đừng nổi gió.
NGÔ NGỌC QUANG
