Mong sao không còn ai rơi vào cảnh ngộ như chúng tôi
Năm 2003, tôi kết hôn. Chồng tôi là người hiền lành, sinh ra trong gia đình nền nếp. Một năm sau, tôi sinh bé trai kháu khỉnh. Niềm vui được hưởng hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu, thì chồng tôi bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, ngứa ngáy toàn thân và thường xuyên bị sốt.
Năm 2003, tôi kết hôn. Chồng tôi là người hiền lành, sinh ra trong gia đình nền nếp. Một năm sau, tôi sinh bé trai kháu khỉnh. Niềm vui được hưởng hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu, thì chồng tôi bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, ngứa ngáy toàn thân và thường xuyên bị sốt. Khi đó con trai tôi mới được 3 tháng tuổi. Tôi đưa chồng đi chữa trị nhiều nơi, nhưng bệnh không thuyên giảm. Một bác sĩ tư vấn cho tôi nên đưa chồng đi xét nghiệm HIV. Kết quả là chồng tôi bị nhiễm HIV (H). Lúc đó tôi rất buồn. Nhưng càng buồn hơn khi cả hai mẹ con tôi cũng đều có kết quả dương tính với H.
Chán nản, đau đớn, thất vọng. Càng tuyệt vọng hơn khi những người chung quan bàn tán khi biết cả 3 người trong gia đình tôi bị nhiễm H. Mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại và xa lánh. Những tháng ngày đó, tôi vô cùng suy sụp, tưởng có lúc gục ngã khi chồng chuyển sang AIDS, con nhỏ thường xuyên đau ốm. Hơn một năm sau, chồng tôi qua đời. Tôi trở thành góa phụ khi tuổi đời còn quá trẻ.
Năm 2005 đánh dấu sự biến chuyển trong cuộc đời khi tôi nhận được giấy mời của Trung tâm giáo dục truyền thông và sức khỏe thành phố do một bác sĩ của Trung tâm Y tế Kiến An chuyển đến, mời tôi tham gia chương trình phỏng vấn lựa chọn tuyên truyền viên cho CLB Hoa hải đường.
Tham gia CLB, chúng tôi có điều kiện được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của những người cùng cảnh ngộ. CLB thật sự là mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh như chúng tôi. Mọi người cùng động viên nhau vượt qua hoàn cảnh, công khai tình trạng nhiễm H để tham gia tuyên truyền cộng đồng hiểu rõ, không xa lánh, kỳ thị với những người nhiễm H và những người nhiễm H không phải đều là người xấu. Thông qua tuyên truyền, chúng tôi muốn nói với mọi người là bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm H nếu không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Chúng tôi tham gia chương trình chăm sóc tại nhà, chăm sóc những người bị nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi H đang điều trị tại các bệnh viện.
Do nhu cầu của những người có H sống trên địa bàn quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, chúng tôi đề nghị và được thành lập nhóm “Sóng tích cực” do tôi làm trưởng nhóm, phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố tiếp nhận dự án tài trợ của Hội chữ thập đỏ Mỹ mở phòng tư vấn đặt tại tầng 3 khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp) để các thành viên trong nhóm tham gia tư vấn cho người bệnh.
Một niềm vui tôi muốn được chia sẻ với mọi người là đầu năm 2010, tôi kết hôn lại với một người cùng cảnh ngộ. Hiện tôi đang sống hạnh phúc cùng chồng và 2 con trai. Tôi mong sao, xã hội đừng phân biệt đối xử, xa lánh và kỳ thị người bị nhiễm H, bởi chúng tôi rất cần sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ để sống có ích cho xã hội, để mong không còn những người rơi vào cảnh ngộ như chúng tôi.
HD ghi
(Theo lời kể của chị Đoàn Thị Khuyên, 29 tuổi, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh)