Mong một ngày bình yên

Dương Thị Nhụn

Chị mệt mỏi gập tập tài liệu. Hôm nay có thêm ba trường hợp nhập trại. Ở trường giáo dục lao động của chị nhiều cô gái vào rồi lại ra như cơm bữa. Có lúc chị thấy bất lực vì những gì mình bỏ ra, cả trách nhiệm và lương tâm, bị các cô bỏ ngoài tai. Không ai nghĩ những cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang nằm ngủ bình thản kia, lại là những cô gái giang hồ có tiếng. Các cô biết làm gì khi ngoài đời có bao sự cám dỗ và thách thức? Chị đứng lên định khoá cửa ra về thì chuông điện thoại reo.

- Chào chị Giang! Tôi là Minh đây. Lại có việc cần đến chị. Chúng tôi vừa bắt được ở quán Thiên Đường hai cô ca ve. Chà! Xinh quá trời. Anh em đang chở xuống chỗ chị. Chị làm thủ tục cho các em nhập trại nhé! Chào chị!

Chị chỉ kịp 'dạ' theo mỗi cái ngắt hơi của người tên là Minh. Chỗ chị và các anh bên công an trở nên thân tình sau những lần trao trại viên cho nhau. Chị lập cập cầm tập hồ sơ đi ra phía cổng. Chiếc xe cảnh sát đã rì rì tiến vào. Một anh công an nhảy xuống bắt tay chị:

- Hai ả này là hàng độc của nhà hàng Thiên Đường đấy. Chúng tôi bắt được khi hai ả đang đi mây về gió với hai vị khách có cỡ. Chị định đưa hai ả vào đâu?

- Các anh cho vào phòng số 5.

Chị không cười được sau câu nói khá thân mật của anh công an. Chị nhìn hai cô gái. Đúng là hoàn mỹ. Chị có ấn tượng với cô gái đang đứng co ro đằng sau cô có mái tóc vàng choé. Cô có vẻ ngượng ngùng. Chắc lần đầu bị bắt. Chị vòng ra sau lưng cô gái có mái tóc vàng choé để nhìn cho rõ. Hình như cô gái biết mình bị chú ý nên càng nép vào bạn. Tấm lưng thon thả như một con rắn đang trườn. Mái tóc dài ngang lưng óng ả tự nhiên, chứ không ép hoặc nhuộm như các cô gái khác. Chị khẽ động vào vai cô gái:

- Em tên gì?

Chị nhắc đi nhắc lại mấy lần, cô gái vẫn áp sát vào lưng bạn. Anh công an bực mình lên tiếng:

- Cô không nghe chị ấy hỏi à? Sao lúc ăn nói với khách dẻo quẹo thế? Biết xấu hổ rồi hả?

Cô tóc vàng quay ngoắt sang:

- Việc gì phải xấu hổ! Có chúng tôi thì các ông mới có việc mà làm. Còn đầy rẫy tệ nạn sao các ông không bắt hết đi.

Anh công an nóng mặt tiến về phía cô gái, khiến chị phải giơ tay ra:

- Thôi được rồi! Nhờ các anh cho hai cô này vào phòng.

Mọi thủ tục làm xong thì đêm đã khuya. Trời mùa thu lạnh lẽo mờ mờ ảo ảo. Khu đất này trước đây là bãi tha ma, nên nhiều câu chuyện ly kỳ được người dân ở đây kể cho nhau nghe, khiến ai yếu bóng vía sợ chết khiếp. Người thì nói đã từng nhìn thấy một hình người đầu tóc xoã xượi đi về phía nhà bếp, người thì bảo đêm nào trái gió trở trời cũng nghe tiếng khóc nỉ non từ nhà kho vọng lại. Những đêm tối trời mưa lâm râm ngồi xúm vào nhau kể chuyện ma, ai cũng sợ nhưng cũng thích nghe. Ngoài sân bóng cây gạo gai đổ xuống, trùm lên cả cây thông trông như một người đang đứng trùm áo mưa. Phía đằng xa là vườn rau của trại. Chị em vây ni-lông kín từng mảnh để tránh chuột phá. Chuột ở đây bạo dạn và to như mèo. Hôm nọ Hoa cấp dưỡng đem xuống một con mèo con, bảo nuôi để bắt chuột, nhưng mèo chưa kịp lớn đã bị chuột cắn chết. Trong đầu chị vẫn vấn vương hình ảnh của cô gái ban nãy. Chị cũng kịp biết tên cô ta là Nguyệt Hằng. Cô ta khai quê ở tận biên giới phía Bắc. Cô ta không có một thứ giấy tờ tuỳ thân nào. Những cô gái làm nghề này thường không khai tên thật và quê quán của mình. Một cô gái xinh đẹp thế làm gì chả được, sao lại phải dấn thân vào cái nghề nhơ nhuốc này nhỉ? Hoàn cảnh cô thế nào? Bố mẹ cô ta là ai?

Không thể ngủ được, nếu những băn khoăn của mình không được giải toả nên chị lẳng lặng khép cửa phòng đi xuống khu trại viên. Mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng thở đều đều, thỉnh thoảng có cô ú ớ, miệng há ra mê sảng. Mỗi cô có mỗi cảnh đời khác nhau. Cô Loan ở phòng số hai thì bị mẹ kế đánh đuổi lúc mới mười hai tuổi. Một mình lưu lạc làm thuê làm mướn cho một hàng cơm. Loan bị ông chủ phá tan đời con gái khi mới mười lăm tuổi. Bà chủ phát hiện ra thì cái thai đã lùm lùm. Bà ta lôi cô đến phòng khám tư nhân bắt phá thai rồi đuổi thẳng. Một người phụ nữ nhặt được cô khi cô chỉ còn là cái xác đang ngồi cầu bơ cầu bất ở góc vườn hoa. Hình như bà ta nhìn thấy những nét đẹp tiềm ẩn trong dáng vẻ gầy gò của cô. Chỉ vài tháng được ăn uống đầy đủ, Loan đã trở thành một cô gái đẹp rực rỡ. Sau khi được tân trang như con gái nhà lành, người ta giao cô cho một ông khách bụng phệ. Ông ta bị hút hồn ngay lập tức. Loan không thể chống lại được. Nếu cô không chiều khách thì sẽ bị bà chủ phạt ngay. Mấy tháng ở đây cô đã tỏ mọi chuyện. Những cô gái vào nghề trước Loan thì đã quá sành sỏi. Cô nào cô ấy diện ngất trời với những kiểu mốt hiện đại. Đầu tiên Loan còn tròn mắt lên nhìn các chị cầm máy điện thoại di động nói chuyện ríu rít với khách. Lối sống mới cuốn hút Loan. Cô lao vào nhảy nhót, đi khách, miễn sao kiếm được nhiều tiền. Một lần đang nhảy, Loan xỉu xuống. Mọi người nghĩ cô dùng thuốc quá liều nên chỉ chăm sóc theo kinh nghiệm có được ở nhà hàng. Bệnh không khỏi, Loan không thể tiếp khách được nữa. Mấy chị cùng phòng đưa cô đi khám bệnh. Cả Loan và mọi người cùng xỉu đi khi đọc kết quả xét nghiệm. Cô đã bị nhiễm HIV. Một lần nữa Loan bị vứt ra đường. Bây giờ đối với cô mọi thứ đã an bài. Cô chỉ tha thiết mong cán bộ trại xét cho ở trại tới lúc chết. Cô không còn chỗ để về. Chị ghé mắt vào phòng số 4. Dưới ánh điện mờ mờ chị nhìn thấy rõ dáng nằm co quắp của Thu Hương. Nó mới mười sáu tuổi đã phải vào trại lần thứ hai và không bao giờ trở thành người bình thường được nữa. Tuổi học trò đua đòi với chúng bạn, những lần vào sàn nhảy với các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, đã biến cô gái có dáng vẻ của một thiên thần thành một con thiêu thân. Thật không thể tưởng tượng được Thu Hương đã hận đời như thế nào. Cô lao vào chiều chuộng các công tử con nhà giàu, truyền cho họ 'con' HIV trong sự khoái trá. Vào trại được ba tháng, chị đã cảm hoá được cô và Thu Hương đã rất ân hận. Mỗi khi gặp chị, Hương gọi chị là mẹ và đã có những biểu hiện rất tốt. Chị nhẹ nhàng bước đi trong đêm. Một luồng gió quệt qua làm chị ớn lạnh. Xung quanh vẫn im ắng. Cuối dãy nhà hai tầng một bóng người lướt qua rồi mất hút trong đêm. Chị rú lên thất thanh:

- Ai đấy!

Không có tiếng đáp lại. Ap lưng vào tường chị mới đứng vững được.Chẳng lẽ lại có ma thật. Hai con chuột đuổi nhau chạy vút qua chân chị. Chúng rít lên ở cuối hành lang. Chị định chạy về phòng làm việc đóng chặt cửa lại thì nghe tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc lúc to lúc nhỏ vọng trong đêm nghe như tiếng gọi của tử thần. Mồ hôi chị túa ra, mắt nhắm nghiền, hai tay bấu chặt vào tường cho khỏi ngã. 'Mẹ ơi! Mẹ... ơi...'. Hình như tiếng ai đó gọi mẹ trong đêm. Chợt một tiếng quát lớn ở phòng số 5, tiếng của cô Hồng:

- Có im đi cho chúng tao ngủ hay không? Mới vào chưa biết thế nào là mùi đời đâu con ạ! Mai các mẹ sẽ dạy cho.

Thì ra tiếng khóc trong phòng là có thật. Chị đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Nguyệt Hằng vẫn dựa lưng vào tường thổn thức. Tiếng Hồng lại vang lên:

- Đã chấp nhận cái nghề này thì việc gì phải xấu hổ, phải ân hận. Ngoan ngoãn thì chẳng mấy chốc lại được tha đâu em ạ. Muốn ra ngoài nhảy múa chứ gì?

Không có tiếng đáp lại. Phút chốc tất cả lại im ắng. Chị trở về phòng mà chân vẫn run bắn lên. Chị sấp nước nóng vào khăn mặt lau khắp người. Càng ngày chị càng cảm thấy nỗi cô đơn đè nặng lên cuộc đời mình. Chị tưởng như đã chấp nhận để số phận an bài mà không được. Chị tiếc cho những cô gái không biết quý trọng những gì mà cuộc đời ban tặng. Giá như chị không phải chứng kiến cảnh máy bay Mỹ thả chất độc xuống cánh rừng xanh bạt ngàn năm ấy, giá như các cô gái như chị đừng uống nước ở dòng suối ấy, giá như đứa con chị đứt ruột đẻ ra nó có một cơ thể lành lặn. Giá như...

Tối qua mất ngủ làm mắt chị thâm quầng. Chị lẳng lặng ngồi ngắm mình trong gương. Nếp nhăn từ mắt toả ra như rễ khoai. Làn da sần lên từng chỗ. Mấy sợi tóc xoã xuống trán cứng đơ, mặc dù quạt vẫn đang quay vù vù. Thời gian khắc lên khuôn mặt chị những vết cứa sắc như dao. Chị đã cương quyết ra đi để chồng chị làm lại từ đầu. Hậu là bạn chị. Đầu tiên nó đã giãy nảy lên khi chị nói rõ ý định của mình:

- Mày có điên không đấy! Ai lại đi nhường chồng cho bạn bao giờ! Mà tao cũng không muốn mang tiếng là đứa cướp chồng của bạn. Trên đời thiếu gì đàn ông.

- Đúng là trên đời không thiếu đàn ông. Nhưng tìm được người đàn ông của cuộc đời không phải dễ. Mày phải lấy anh ấy.

Sau nhiều lần tỉ tê, Hậu bằng lòng về ở với chồng chị. Trước khi rời nhà chồng, chị làm mâm cơm cúng đứa con tật nguyền và ngồi thật lâu một mình trước tấm ảnh cưới. Cô gái xinh tươi là chị đấy. Bao nhiêu người đã thầm ghen tị với chị, khi chị trở về đã có một tình yêu đẹp đón đợi. Nhưng dần dần những hy vọng của chị nhường chỗ cho sự khủng khiếp. Chị ra đi và mang theo mỗi một tấm ảnh và linh hồn đứa con tật nguyền làm kỷ niệm. Nơi này là chỗ dựa duy nhất của chị. Chị lấy việc giúp đỡ những cô gái lầm lỗi là niềm vui. Mỗi bước tiến bộ của họ, dù nhỏ cũng là niềm vui lớn của chị.

Gói mì làm vội chưa kịp ăn, chị đã nghe tiếng gõ cộc cộc. Một người đàn bà mặt hoa da phấn béo phốp pháp đang đứng trước cửa. Đôi lông mày xăm đen xì vạch một vệt dài ra mang tai. Hai đường môi viền đỏ chót. Cả người chị ta như một cửa hàng kim hoàn di động:

- Chị là...

Chị chưa kịp hỏi hết câu, người đàn bà đã lách vào phòng. Chị cau mày. Không hiểu bảo vệ đâu mà người đàn bà này lại có thể tự do vào cơ quan khi chưa được phép của chị. Chị ta cười giả lả:

- Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ? Thôi thì bỏ qua cho mấy em bảo vệ đi. Xin giới thiệu với chị, em là Kim Hoa, chủ quán Thiên Đường. Hôm qua hai tiếp viên của em bị các anh công an đưa về đây.

- Chị muốn thăm hai cô gái hôm qua à? Chưa đến giờ thăm trại viên. Xin mời chị ra phòng chờ.

Mắt chị ta lướt một vệt quanh phòng, rồi nhìn chị từ đầu đến chân:

- Nói thật với chị, em đang bí tiếp viên. Em muốn chị giúp đỡ. Hai cô đó là tiếp viên chính của quán Thiên Đường. Không có các cô ấy thì em nguy to.

Vừa nói chị ta vừa nhanh tay rút trong túi ra tập tiền dúi vào tay chị. Chị lùi người lại:

- Chị làm cái gì thế?

Người đàn bà bước dấn lên chỗ chị đứng, cầm lấy tay chị:

- Thôi mà! Bỏ qua cho nhau đi! Coi như em mua hai cô tiếp viên.

Chị nhìn xấp tiền. Đúng là tập tiền rất dày. Một tháng lương của chị chả được là bao. Mấy khi chị được sở hữu nhiều tiền đến thế bao giờ.

- Chị đánh giá hai cô tiếp viên bao nhiêu tiền?

- Chị nhìn là đoán ra mà! Hay là chị chê ít. Chị khỏi lo, em sẽ có trách nhiệm với các bộ phận khác.

Chị ta dúi thêm một ít tiền nữa vào tay chị. Chị cầm cả nắm tiền để lên mặt bàn:

- Chị cầm ngay số tiền này về. Nếu không, tôi gọi bảo vệ lập biên bản. Tôi đã làm thủ tục nhập trại cho các cô ấy, thì chúng tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ các cô ấy trở lại con người bình thường.

Người đàn bà cười phá lên:

- Chị nói buồn cười nhỉ? Trường này đã cải tạo được bao nhiêu cô gái? Các chị đã chữa bệnh cho bao nhiêu người? Bao nhiêu cô bị lậu, giang mai, HIV... các chị đã chữa khỏi cho ai chưa? Tôi hỏi chị, có bao nhiêu cô gái được các chị giúp trở thành người bình thường? Hay là các chị thả ra hôm trước thì hôm sau các cô ấy đã lên giường với khách rồi?

Bà ta dồn cho một loạt câu hỏi làm chị không kịp trả lời. Chị nhìn khuôn mặt tự đắc của bà ta mà nóng mặt. Trong đầu chị vang lên tiếng bom dội khủng khiếp trên cánh rừng năm nào, hết đợt này đến đợt khác. Mặt chị nóng ran lên. Tiếng người đàn bà vẫn thánh thót vang lên nghe xa thẳm như tiếng hú giữa núi rừng. Tai chị thỉnh thoảng lại ù lên như thế. Bà chủ quán tưởng chị đã xuôi, liền ngồi xuống ghế chờ đợi. Chị ta ngọt nhạt:

- Thôi mà chị, chỗ phụ nữ với nhau, nhường cho nhau một chút lấy chỗ đi lại. Chị biết rồi đấy, có người cứng rắn quá về sau không còn chỗ mà đi về ấy chứ. Mọi thủ tục chị yên tâm đi. Em sẽ lo hết.

Chị cầm tập tiền trong tay. Một thoáng nhíu mày. Với số tiền này chị có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng chị có thể thanh thản được không?

- Chị thông cảm. Những năm ở Trường Sơn chúng tôi đã mơ ước nhiều lắm. Nhưng tính đến bây giờ chẳng ai thực hiện được mơ ước của mình. Tôi không bán cuộc đời của tôi rẻ thế này đâu! Chị cầm ngay số tiền này về. Không bao giờ tôi chấp nhận. Chị cũng đừng dọa tôi. Một người như tôi cái sống cái chết chẳng là gì cả.

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt chị. Bà ta cầm tập tiền lùi dần ra cửa. Chị cầm đũa khều vào bát. Mấy sợi mì dính vào đũa. Chị giơ đũa lên định cho vào miệng thì nó đã tan ra, rơi tọt xuống bát.

Chị rất có thiện cảm với Nguyệt Hằng. Hình như chị đã gặp cô gái này ở đâu thì phải. Nguyệt Hằng không giấu chị điều gì. Quê cô ở miền núi thật. Cuộc sống bình lặng sẽ trôi qua, nếu như một ngày nọ không có một đoàn thăm dò địa chất đến quê cô. Họ ở nhờ nhà dân. Nghe nói họ muốn xây một công trình thuỷ điện ở đây. Cuộc sống ở quê cô rộn lên như có một luồng gió mới. Nguyệt Hằng bị hút hồn với anh cán bộ địa chất. Tình yêu say đắm chẳng có gì phải giữ gìn. Thế rồi công trình thuỷ điện chẳng thấy đâu, cả anh cán bộ cũng mất hút luôn. Khi bố mẹ Hằng phát hiện ra con gái thèm của chua thì đã muộn. Sau khi sinh nở, Hằng không chịu được lời ong tiếng ve, cô lén để lại đứa con gái cho bố mẹ. Cô đi tìm người đàn ông đã ăn nằm với mình. Anh ta đã có vợ con đàng hoàng ở thành phố. Cô không đủ bản lĩnh để bắt đền người đàn ông ấy như nhiều người mách nước. Nhìn ngôi nhà đồ sộ của anh ta cô đã thấy hoảng hồn. Sau nhiều ngày lang thang, Hằng trôi dạt đến quán Thiên Đường. Cuộc sống mới cuốn hút cô. Chỉ vài tháng cô đã biết dùng thuốc để nhảy nhót thâu thêm suốt sáng. Tiền kiếm được mỗi đêm không phải là ít. Cô không ngần ngại khi trên người chỉ còn mỗi miếng vải che thân uốn lượn trên sân khấu. Khách đưa tiền 'boa' tự do nhét vào chỗ nào họ thích.

Chị không ngờ một cô gái trẻ như Nguyệt Hằng đã có một cuộc đời như vậy. Cô ta kể thản nhiên như ra đồng làm cỏ lúa, bới khoai. Cô đã 'bay', đã đi mây về gió với hàng chục người. Khi dùng thuốc, cô không còn cảm giác ghê tởm hay hoảng sợ trước những người đàn ông đáng tuổi bố mình, thậm chí ông mình. Tất cả chỉ là những đồng tiền họ nhét cho mình nhiều hay ít. Chị đã chứng kiến cảnh những cô gái ở đây thèm thuốc như thế nào? Chị cũng không hiểu sao trong trại mà các cô cũng kiếm được những viên thuốc 'lắc', để rồi các cô ấy đê mê nhảy nhót suốt mấy tiếng đồng hồ. Chị đã tăng cường bảo vệ, kiên quyết kỷ luật những người có hành vi tiếp tay cho bọn tội phạm, đưa ma tuý vào trại. Nhưng hình như vẫn có những viên thuốc đưa vào. Chị đã nhờ các anh công an mà chưa có kết quả. Trước mặt chị, các cô tỏ ra là những người biết lỗi lầm, muốn trở về cuộc sống trong sạch. Nhưng tất cả lại tan biến đi khi có ma tuý. Cả bọn châu đầu vào nhau và trở nên điên loạn.

Anh bảo vệ chạy bổ vào phòng chị:

- Chị Giang! Hai cô ở quán Thiên Đường trốn trại rồi. Tối qua chúng em thức suốt, không biết các cô ấy biến đi bằng cách nào mà nhanh thế.

Mặt chị biến sắc. Bà chủ quán Thiên Đường đã thách thức chị. Chị nhìn anh bảo vệ:

- Các cậu xuống xem phòng các cô ấy có gì thay đổi không? Khoá có bị mở không? Tôi sẽ gọi điện cho các anh công an.

Mọi cố gắng của chị trở thành công cốc. Chị uể oải ngồi xuống ghế. Chị đã yêu quý và tin tưởng Nguyệt Hằng biết bao. Hôm nọ đi chợ, chị đã mua cho cô chiếc áo mà chưa có dịp để đưa. Chị định bụng tối nay sẽ gọi Hằng lên phòng trò chuyện cho đỡ buồn. Khuôn mặt cô ta cứ ám ảnh chị. Hình như chị đã gặp khuôn mặt ấy ở đâu? Hay chị bị tự kỷ ám thị? Hằng gần như đã trở thành người tốt, nghĩa là cô ta đã học tập rất chăm chỉ và có ý định về quê mở một cửa hàng may đo thời trang. Cô ta khá có khiếu về lĩnh vực này. Chị đã vui mừng thế nào với sự tiến bộ của cô ta. Thế mới biết khi chân ngập trong bùn thì rút ra thật khó. Hằng lại trở thành vũ nữ hàng đêm mua vui cho khách, lại được khách nhét cho những tờ giấy bạc vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể.

Đêm nay là một đêm tưng bừng chưa từng có với những học viên ở đây. Cờ hoa giăng khắp các phòng. Trường chị tổ chức liên hoan văn nghệ ở hội trường lớn. Loa đài bật to hết công suất. Các cô diễn kịch, hát, nhảy như những diễn viên thứ thiệt. Không ai có thể ngờ những cô gái vô tư, vui vẻ kia đã có quãng thời gian lầm lỗi và những gì họ mang trong mình thật khủng khiếp. Chị ngồi vào một góc khuất lặng lẽ xem các tiết mục họ biểu diễn. Một anh bảo vệ chạy vào thầm thì với chị điều gì. Chị vụt đứng lên chạy nhanh ra ngoài phòng khách. Một cô gái xoã tóc xuống cái mặt đang cúi gằm. Anh công an đang đi lại trong phòng. Thấy chị, anh hồ hởi:

- Chị ! Đúng là lúc cần thì không có, lúc không cần lại tự dẫn xác đến. Chúng em gom được cô này ở bờ sông gần cơ quan em.

Chị ngồi đối diện với cô gái. Cô ta vẫn gục mặt xuống bàn. Đôi bờ vai của cô rung lên từng đợt. Rồi không cần chị phải hỏi, cô ta quỳ sụp xuống chân:

- Cô ơi! Cô thương con với! Con sắp chết rồi!

Thì ra là Nguyệt Hằng. Chị nâng cô gái dậy. Trong lòng chị trào lên nỗi thương cảm. Cô ta tiều tụy quá. Đôi tay nõn nà ngày nào giờ giơ ra toàn xương dài ngoẵng. Khuôn mặt không son phấn hóp vào. Hai hố mắt sâu hoắm. Anh công an nhắc:

- Chị cẩn thận! Cô ta bị 'ết' giai đoạn cuối rồi đấy!

Chị kinh hoàng lùi lại. Mới có hơn một năm mà Nguyệt Hằng lại thay đổi nhanh đến thế ư? Một cô gái tươi tắn như thế mà xuống mã nhanh thế:

- Cô ta dùng thuốc quá liều suýt chết. Chị nhìn cổ cô ta kia kìa.

Mấy cái mụn trên cổ đang đỏ ửng lên giật giật. Chị không thể nhìn lâu hơn. Chị cầm tay Nguyệt Hằng:

- Thôi được rồi! Cháu cứ yên tâm ở lại đây chữa bệnh. Cô sẽ giúp cháu.

Nguyệt Hằng lê đến gần chị:

- Cô tha lỗi cho cháu! Cháu biết được lỗi lầm thì đã quá muộn.

- Được rồi! Cháu ngồi yên để cô làm thủ tục.

Chị đưa Nguyệt Hằng về hội trường xem nốt mấy tiết mục văn nghệ. Hằng cúi gằm mặt xuống. Chị nâng đầu cô dậy:

- Cháu cứ xem đi cho khuây khỏa.

- Cháu không muốn xem nữa! Cô cho cháu về phòng nào cũng được.

Chị dẫn Nguyệt Hằng ra sân. Trên trời mây đang kéo về đông nghịt. Gió thổi lồng lộng. Một ánh chớp lóe lên rồi tắt ngấm. Chị rùng mình. Một bóng người đang chạy hiện rõ trong ánh chớp. Không thể là ma. Không ! Chị không thể nhầm được. Chị dắt tay Nguyệt Hằng chạy về phía cuối hành lang. Chị biết nên đi lối nào cho nhanh. Đến một góc khuất chị và Nguyệt Hằng đứng lại thở. Hằng ghé miệng vào tai chị định hỏi điều gì, liền bị chị đưa tay ra ngăn lại. Ngay lập tức bóng đen lúc nãy hiện ra. Một ánh chớp khác lại lóe lên. Người đàn ông không thể tránh được chỉ kịp 'ối' lên một tiếng. Cái gói trong tay anh ta rơi bịch xuống đất. Anh ta lao vào định nhặt lên thì Nguyệt Hằng nhanh tay hơn, đưa tay tóm chặt lấy cái gói. Biết việc đã bị lộ, anh ta lao vào giật tung cái gói trong tay Nguyệt Hằng. Hằng cũng không vừa, cô xoay người lại định ném cả gói vào tay chị. Bỗng Hằng quằn người lên, miệng chỉ kịp kêu:

- Cô ơi! Nó đâm cháu!

Máu tuôn ra từ ngực Hằng xối xả. Như một con thú đang say máu,người đàn ông lao vào chị. Hắn giơ dao lên. Trong đêm tối chị thấy mắt hắn đỏ ngầu, miệng phun phì phì. Theo bản năng, chị né người tránh được cú đâm. Hắn mất đà ngã dúi xuống đất. Chị la lên:

- Anh Mây! Dừng ngay lại! Anh đâm chết người rồi đây này!

- Đằng nào ta cũng chết! Đã chết thì cùng chết!

Hắn lại lao vào chị. Chị chỉ kịp cúi người xuống cho mũi dao không cắm trúng người, nhưng lại vào đùi. Chị thấy cả người mình tê buốt. Còn chút sinh lực chị lao vào hội trường. Mấy cô gái thấy chị đỏ lòm những máu thì rú lên. Chị chỉ tay ra phía hành lang rồi ngất đi.

Chị và Nguyệt Hằng nằm cùng phòng trong bệnh viện.Cả hai người đã qua cơn hiểm nghèo. Mấy cô nhân viên mắt đỏ hoe nhìn chị và Nguyệt Hằng như có điều gì e dè. Hình như họ biết chị bị dính máu của Nguyệt Hằng. Hình như họ biết chất độc màu da cam đang cào cấu cơ thể chị. Đã mấy ngày nay Hằng lúc mê lúc tỉnh. Cô bị mất máu quá nhiều. Trong cơn mê cô hay gọi tên con. Vòng tay yếu ớt quơ lên như muốn ôm con vào lòng. Đang đêm Hằng vùng lên giật phắt cái kim truyền huyết thanh. Chị hoảng hồn gọi y tá bực mình ngái ngủ chạy sang. Cô ta mắng té tát:

- Không biết xấu hổ còn làm già. Cô có biết cô làm khổ chị Giang đây không? Nếu không có chị ấy chúng tôi đã đưa cô vào phòng cách li rồi.

Nguyệt Hằng khóc nức lên. Chờ cho cô y tá đi khỏi, Hằng quay sang chị:

- Cô ơi! Cháu ngàn lần xin cô tha lỗi. Vì cháu mà cô mang bệnh vào thân. Cháu biết cháu có tội lớn với cô. Cô khổ quá!

Chị không đáp lại lời của Hằng, mặt quay vào tường. Nước mắt chị chảy dài trên gối, mặc cho cô ta lải nhải về những ngày thơ ấu, về những lần ăn chơi trác táng... Chợt chị nhỏm dậy:

- Cháu nói cái gì? Mẹ cháu đi thanh niên xung phòng ở rừng X. năm bảy hai à? Mẹ cháu tên là Soi à?

Hằng cười như mếu:

- Vâng! Mẹ cháu bảo có lần ăn phải lá cây độc, nên mới đẻ ra đứa con lạc loài như cháu.

Chị lại quay mặt vào tường. Trời ơi! Số phận của những người cùng thời với chị vẫn chưa thôi gánh chịu những khổ đau. Các chị vẫn chưa có một ngày bình yên như ngày xưa từng ao ước. Đứa con gái này lại là con của Soi ư? Cô gái nhí nhảnh thuở nào. Rồi chị xoay người nhìn lại gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy của Nguyệt Hằng. Chị cố tìm những gì còn sót lại của cô bạn thời thanh niên. Chị không nói cho Nguyệt Hằng biết thời oanh liệt của những người cùng thời với chị. Nói làm gì, tất cả đã muộn. Nếu cô ấy nặng lòng với quá khứ của những người đi trước, với cuộc đời, thì cô ấy chả lao vào ma túy để đến nỗi mạng sống chỉ còn tính từng ngày. Nguyệt Hằng vẫn không thôi khóc. Tiếng nấc của cô ta nhói vào lòng chị. Chị bỗng thấy trong lòng đầy ắp sự tiếc nuối. Bất giác chị cũng òa khóc. Đã lâu lắm tiếng khóc của chị mới cất lên được. Người ta bảo khi tiếng khóc thoát ra được từ lồng ngực thì trong lòng sẽ bớt khổ đau. Trong đêm tối, tiếng khóc của Nguyệt Hằng vang xa như tiếng nỉ non ma quái từ nhà kho. Chị biết mình phải cố gắng thế nào để chiến đấu với bệnh tật, với những khổ đau do chiến tranh để lại, và chị cũng biết phải làm gì để những cô gái như Nguyệt Hằng thấy được ý nghĩa của cuộc sống./.