Mong mọi phụ nữ đều được yêu thương, chăm sóc

Mồng 8 tháng 3, ngày của một nửa nhân loại được tôn vinh, yêu thương. Thế nhưng vẫn còn biết bao phụ nữ  chưa có ngày 8-3.

Mồng 8 tháng 3, ngày của một nửa nhân loại được tôn vinh, yêu thương. Thế nhưng vẫn còn biết bao phụ nữ  chưa có ngày 8-3.

 

Nhiều phụ nữ chưa có ngày 8-3 theo đúng nghĩa

 

Nhọc nhằn mưu sinh

 

Chị Nguyễn Thị Thoa quê ở huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), ra Hải Phòng đã 6 năm, làm nghề bán hàng rong. Một ngày làm việc của chị bắt đầu khi mặt trời vừa lên đến khi phố phường rực rỡ ánh đèn điện. Đẩy chiếc xe hàng rong từ "phố trọ" Hoàng Quý đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chị Thoa chỉ mong kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi ngày. Hàng của chị "tạp pí lù" từ băng đĩa, quần áo, móc khóa, bẫy chuột đến cái kim, sợi chỉ, gương, lược. Ra Hải Phòng 6 năm, mỗi năm chị chỉ "dám" về nhà một lần vào dịp Tết để đoàn tụ cả nhà. Chị Thoa kể, vợ chồng chị có 2 con, đứa lớn đang học Đại học quốc gia Hà Nội, đứa bé học cấp 2, ở nhà với ông bà nội. Chồng chị đi đánh giày ở Hà Nội, hai vợ chồng lầm lũi kiếm tiền lo cho các con ăn học. Hằng tháng, tiết kiệm lắm chị mới gửi về quê được khoảng 1 triệu đồng, những tháng bán được ít hàng, có khi chỉ được 500.000 đồng. Số tiền này ở thành phố không lớn nhưng cũng là món tiền để ông bà lo cho con nhỏ ở quê. Khi hỏi về ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), chị chỉ cười: "Hạnh phúc nhất của tôi trong những ngày trọng đại là nghĩ đến các con. Ơn trời chúng đều thương cha mẹ, học hành chăm chỉ. Còn hoa và quà tặng ư? Đó là điều xa xỉ tôi không dám nghĩ tới, chỉ mong dù chồng một nơi, vợ một nơi nhưng đừng để gia đình tan vỡ". Chị Lê Thị Hà, xã Mỹ Đức (huyện An Lão) ngày nào cũng thồ một sọt rau nặng tới chợ Đôn Niệm  từ sáng sớm, tất tả bán, lại tất tả về, hôm nào về đến nhà cũng quá 12 giờ trưa. Ăn vội bát cơm rồi lại đi làm đồng, vun vén công việc gia đình. Chị Hà nói: “Chị nhớ đến ngày 8-3 do mấy chị phụ nữ ở thôn bảo góp tiền liên hoan một bữa". Chị chưa bao giờ được người thân tặng hoa, hay quà vào ngày này." Thỉnh thoảng đi trên đường, tôi thấy người ta mua những bó hoa thật to, thật đẹp, lại thấy bảo những bó hoa đó giá mấy trăm nghìn đồng, bằng cả tháng làm ruộng ở nhà quê. Đẹp thì thích, nhưng nói thật lòng, nếu có được nhận bó hoa như thế thì tôi thấy tiếc tiền lắm", chị Hà bộc bạch. 

 

Không chỉ chị Thoa, chị Hà vất vả quanh năm suốt tháng, còn rất nhiều phụ nữ khác ở thành phố cũng như nông thôn đang ngày đêm tần tảo lo cho cuộc sống gia đình. Và trong số đó,  rất nhiều phụ nữ chưa biết đến ngày 8-3, và lại càng không có cơ hội để được nhận quà tặng.

 

Cần lắm sự sẻ chia

 

Xã hội hiện đại, phụ nữ càng có vai trò hơn trong gia đình, bình đẳng hơn với chồng trong làm kinh tế, nuôi dạy con, nhưng không phải tất cả đều được hạnh phúc, yêu thương. Rất nhiều phụ nữ trở thành lao động chính, trụ cột gánh đỡ cả gia đình, thế nhưng họ không được đối xử công bằng, được xã hội nhìn nhận đúng. Có những phụ nữ ngày đêm âm thầm chịu đựng nỗi đau bị chồng bạo hành, đánh đập mà không dám lên tiếng chống lại, không thể ly hôn tìm lối thoát cho mình, bởi họ luôn nghĩ đến những đứa con hơn là bản thân mình.

 

Những phụ nữ có học thức, công tác tại các cơ quan, đơn vị, có sự tiếp xúc, giao lưu với xã hội thường chủ động, tự tin trong cuộc sống, bộc lộ quan điểm của mình và cũng dễ xử lý các tình huống trong đời sống gia đình, công việc. Bởi vậy, người chồng ít nhiều đều phải cư xử với vợ đúng mực. Ngược lại, những phụ nữ yếu đuối, ít hiểu biết, ít giao lưu hay bị chồng "bắt nạt", rất thiệt thòi. Người phụ nữ nào cũng có giá trị đích thực dù tham gia công tác xã hội, là lao động phổ thông hay ở nhà chăm lo quán xuyến công việc gia đình. Vì vậy, mỗi phụ nữ hãy tự tin hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống để luôn là người vợ, người mẹ tốt của gia đình. Nhưng trước hết, hãy tự khẳng định giá trị của bản thân, điều đó cần nhiều sự chia sẻ từ gia đình, nhất là người chồng và sự nhìn nhận đúng của xã hội.

 

Huyền Chi