Mong được tha thứ

Về đến nhà, Việt dựng xe theo cái cách mà cậu học được của chúng bạn, không khóa cổ, ngoặt đầu xe "ngang tàng", chắn hai phần ba vỉa hè chật hẹp trước cửa ngôi nhà mặt phố, hất hàm "ra lệnh" cho...mẹ , "cất xe đi nhé" khi thấy chị hướng mắt về phía mình.

Vẫn biết, việc Việt thường đi về thất thường nhưng vì lo lắng cho con, chị Thu không thể thờ ơ mà không hỏi vì sao con đi học về muộn.

- Ơ... Thế con lại đi đâu đấy?

- Có chút việc. - Việt trả lời trống không như thể mẹ hỏi vậy là có lỗi với cậu vậy.

Bóng Việt mất hút sau cái rú ga của chiếc xe Dylan đắt tiền cùng người bạn, bỏ lại nỗi thất vọng của người mẹ về cậu con trai. Ở tuổi mười tám Việt đã có những thay đổi khác lạ, ăn chơi, đua đòi không hợp với hoàn cảnh của gia đình mình.

Được bố mẹ cưng chiều cho chiếc xe Wave RS để đi học nhưng cậu không tu chí học hành mà ngược lại còn mải chơi hơn. Bố mẹ và mọi người không còn thấy hình ảnh cậu bé Việt hiền lành, học giỏi. Sau những giờ học quanh quẩn bên bố mẹ, thảng hoặc xin phép bố mẹ chơi điện tử thay vì đua đòi chúng bạn chơi game quên thời gian của nhiều bạn cùng trang lứa.

Ngày ấy, cậu thích chơi với những bạn học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Nhưng cậu bắt đầu có những suy nghĩ khác về "cuộc sống" từ khi cậu không đỗ đại học và buộc phải theo học ở một trường trung cấp trong thành phố. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão và cả những sự cố gắng không cho cậu kết quả như ý muốn. Năm cuối cùng học trung học phổ thông, lấy cớ đi học thêm, ôn thi đại học cậu bắt đầu quen và giao du với nhiều bạn mới trong lớp học mới. Thay vì giúp nhau học, miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi thì cậu và chúng bạn hẹn nhau ở những nơi mà chúng cho là sành điệu như các quán chơi bi-a, quán "chát". Đã vậy, Việt còn lấy cớ đóng tiền học thêm để có tiền "nướng" vào những trò vô bổ đó.

 Bố mẹ Việt động viên con cố gắng tập trung vào học trong những tháng còn lại, nhưng Việt không tự giác. Hậu quả trượt thi đại học năm vừa rồi là tất yếu, và việc học ở một trường trung cấp cũng không phải là điều gì quá tồi tệ với Việt, nhưng xem ra cậu vẫn chưa ngấm cái hậu quả "đắng hơn thuốc" ấy, và "tật" thì vẫn còn đó.

Đến bữa ăn tối, cả nhà đang ngóng cậu con trai về thì thấy Việt xuất hiện cùng hai người trạc tuổi bố mẹ cậu.

- Nếu anh chị không giải quyết chiếc xe của con tôi bị cậu Việt đem cắm thì không được đâu!

Câu nói ấy của hai người khách lạ đủ để anh chị Thúy hiểu rằng Việt có thể bị đuổi học, thậm chí có thể bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhìn Việt cúi mặt không nói được lời nào, thấy vừa giận, vừa thương, cũng vì bị xúi giục mà mắc phải hậu quả này. Có lẽ cậu không còn chỗ dựa nào tốt hơn là bố mẹ và gia đình thân yêu của mình. Cậu mong một lần được bố mẹ tha thứ để chuộc lại lỗi lầm, chịu khó học cho thành nghề, có nghiệp.

Phạm Văn