Mong đợi điều giản dị

Ông bị bệnh phong thấp mấy năm nay, cái bệnh không những lấy đi của ông sự hoạt bát, nhanh nhẹn mà còn không cho ông điều khiển đôi tay như ý muốn, bởi bất chợt, đôi tay rung, lắc lư không ngớt khiến ông nhăn nhó mặt mày, toàn thân đờ đẫn.

Ông không cầm nổi tờ báo để xem nữa, mà xem báo với ông như một món ăn tinh thần không thể thiếu, ông tự coi mình như "tín đồ" của thú vui ấy. Cũng vì thế mà sức khoẻ ông giảm sút, một phần do bệnh tật, nhưng phần nhiều cũng bởi đời sống tinh thần trở nên nghèo nàn.

Cả làng biết ông mắc thứ bệnh "rung tay" quái ác này, nếu không vì nó, ở tuổi sáu mươi như ông còn có thể làm được nhiều việc, chí ít ông  không để người khác bận tâm, phiền lòng vì phải chăm sóc mình. Hình như ông quen làm việc hết mình vì gia đình, cực chẳng đã, bệnh tật đeo đẳng, mới phụ thuộc người khác thế này. Thời còn sung sức, ông thương các con nhưng cũng rất nghiêm khắc dạy bảo với mong muốn mọi người tự đi lên bằng chính khả năng và sức lao động của mình. Các con ông trưởng thành, nhưng không ai gần ông bà, người con trai ở gần ông bà nhất cũng cách chừng hai mươi cây số.

Bây giờ chỉ còn hai ông bà dựa vào nhau, đôi tay ông thì cứ rung bần bật. Bản tính thương người, cả nể khiến ông cảm thấy ngại vì làm phiền người khác, đến nỗi, bà chăm sóc cũng không làm ông vơi đi nỗi ái ngại trong lòng. Nhiều lúc ông tự tay múc nước rửa mặt, tự giặt những bộ quần áo đã bẩn, khi ấy đôi tay "bệnh" của ông rung lắc không ngừng, thau nước bắn tung toé, khiến chiếc khăn văng ra khỏi chậu. Ai đó chợt nhìn thấy không thể cầm lòng.

Bà bị chẹo chân vì trượt phải hòn đá khi sáng đi chợ mua thức ăn, đang vật lộn với bữa cơm trưa, ông bà nghe tiếng vọng từ ngoài sân:

- Con "cắt" đuợc thang thuốc bổ, mẹ sắc cho bố uống giúp con, có lẽ con phải đi ngay vì còn nhiều việc quá!

Anh vội đi giữa trưa hè đổ lửa mà chẳng kịp vào nhà, ông bà muốn nhưng cũng không thể giữ con ở lại, vì chỉ khi bận việc lắm anh mới vội vàng thế. Ông lo cho cái chân đau của bà, giờ lại chạnh lòng khi con về mà không kịp hỏi thăm mẹ ốm, khỏe ra sao. Không thể nói anh không thương bố mẹ, nhưng điều bố mẹ mong đợi ở anh đâu phải thang thuốc ấy. Liệu anh có biết điều đó? Người già thường quý trọng tình cảm, nhất là những người không may mắc tật như ông. Ông than thở với bà:

- Con nó không vô tâm nhưng lỡ vô tình rồi, cũng tại nó bận công, bận việc quá đấy thôi, trách cứ thế nào được đây bà ơi. Nghe ông nói, bà chỉ biết thở dài.

Anh cũng như những người con khác của ông bà, họ thương bố mẹ hết mực, họ gửi cho ông bà nhiều tiền, chắc ông bà cũng chẳng tiêu hết số tiền các con gửi cho hàng tháng. Lo lắng cho sức khỏe của ông, họ mua nhiều loại thuốc nam, thuốc bắc quý , mong chữa cho ông khỏi bệnh. Họ có thể chu cấp đầy đủ vật chất cho cuộc sống của bố mẹ, nhưng chăm sóc cho sức khỏe ngày càng giảm của ông bà, nhất là với ông, mặc dù ông không muốn các con vất vả vì mình, với họ thật khó!

Đúng là, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có phải vì "lực bất tòng tâm" mà các con không thể là chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ lúc về già? Ông bà cũng không trách cứ gì các con. Nhưng chẳng lẽ bốn người con của ông bà bận rộn đến nỗi không thể quan tâm đến bố mẹ hơn, thay vì những vật chất đó sao? Bà còn khỏe có thể tự lo được, còn ông, có ai bóp cho cái tay của ông bớt tê dại? Có người con nào nấu bát cháo thơm cho ông ăn hay pha chậu nước ấm tắm cho ông được một lần?  Ai dành thời gian đọc cho ông nghe những bài báo thấm đượm hơi thở cuộc sống? Cho dù việc đó không giúp ông khỏi bệnh nhưng là nguồn động viên vô giá, đem lại niềm vui, biết đâu cả sức mạnh để ông chống chọi với bệnh tật để tiếp tục sống.

Nhìn các con vội về đưa cho ông một thứ gì đó, rồi vội đi, ông ước một lần các con lắng nghe ông bà tâm sự. Nhưng rồi, điều giản dị ấy với ông, cũng chỉ biết mong đợi, hi vọng một ngày các con thấu hiểu nỗi lòng…

Nhân Văn