Mong con trở về

Mấy năm nay, Trung lên Lạng Sơn rồi về Bắc Giang theo sự điều động của công ty. Chẳng là anh được giao quản lý mạng lưới bán hàng của công ty ở các tỉnh ngoài và tùy theo yêu cầu mà anh có thể được điều động đến những nơi khác nhau. Rồi công việc bộn bề, một năm chỉ vài ba lần anh về thăm nhà.

Bố mẹ biết Trung là người có chí, luôn chịu khó làm ăn và nghĩ đến gia đình. Nhưng lâu nay, không biết anh làm ăn, kiếm tiền nhiều đến mức nào, nhưng có một điều, ở nhà bố mẹ vẫn đồng áng vất vả, gánh cả cho phần việc anh bỏ lại.

Giá như cuộc sống cứ trôi đi với những công việc thường ngày thì dù có mong nhớ người con trai duy nhất đang ở xa bố mẹ Trung cũng gắng chịu được. Khổ nỗi, hai vợ chồng "thân chưa già" nhưng đã yếu thì luôn mong ngóng con trai, vì hoàn cảnh gia đình lúc này cần một người như Trung giúp đứng vững. Bố Trung vốn bị nặng tai nay sức khỏe yếu, không có nghề nghiệp gì ngoài việc đi cày thuê kiếm tiền. Mà công việc đó lại luôn cần sức khỏe nên từ sau cái trận ốm "thập tử nhất sinh", ông không thể duy trì được cái "nghề" nặng nhọc ấy được nữa. Người mẹ đang khỏe mạnh, là trụ cột thay bố trong việc đồng áng   bỗng phát bệnh. Bà bị gai cột sống, sút lưng, đi lại khó khăn hơn và cũng chỉ quanh quẩn với những công việc nhỏ nhặt, nhẹ nhàng.

Bà đổ bệnh, "làm bạn" với bệnh viện quả là một gánh nặng quá sức với gia đình, với người chồng ốm đau và với người con làm ăn xa nhưng chỉ đủ nuôi thân. Khổ một nỗi, tuy việc đồng áng lam lũ vất vả nhưng cũng đủ để có cuộc sống bình thường, nay một trong hai người đổ bệnh như thế thử hỏi không làm được thì lấy đâu ra tiền. Vả lại, với Trung, khi mẹ nằm viện, anh cũng chỉ biết bỏ dở việc mà về chăm sóc mẹ, "lực bất tòng tâm" anh đành chạy vạy nhờ cậy để vay mượn chữa bệnh cho mẹ.

Mong con trở về

Còn nhớ cái ngày Trung đi làm xa, bố mẹ cũng chẳng dám ngăn cản sự lựa chọn riêng của anh. Khổ nỗi, ông bà thì luôn trăn trở một điều, Trung có bằng trung cấp nghề nông nghiệp mà lại chọn làm công việc liên quan đến thị trường thì sao có thể hợp được. Vả lại, "xảy nhà ra thất nghiệp", Trung có việc làm mà như không bởi chỉ lo cho bản thân đã khó thì sao goi là nghề kiếm cơm. Lựa chọn công việc như thế không phù hợp với khả năng và thật khó để trụ vững lâu bền được. Thôi thì, cũng vì tuổi trẻ mà chưa thể lường hết những khó khăn gặp phải của cuộc sống. Vì thế Trung muốn đi làm với ý nghĩ cho bằng bạn, bằng bè. Ngày ấy, ông bà nghĩ vậy nên không cản con nữa.

Nhưng giá như Trung lựa chọn cho mình con đường gắn bó với mảnh đất và đồng ruộng quê hương thì tốt biết bao. Kiến thức về nông nghiệp với những hiểu biết của một người sinh ra từ "ruộng đồng" như anh thật quý. Anh hoàn toàn có khả năng làm đổi thay mạnh mẽ, thổi sức sống cho những cánh đồng, những bãi bồi, đầm ao và có thể cả một mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt hiệu quả kinh tế tuy không thể đoán định trước nhưng cũng hứa hẹn những mùa vụ bội thu.

Có thể lần về bất đắc dĩ và không hề mong muốn này cho anh một suy nghĩ khác. Anh không thể rời xa bố mẹ với trách nhiệm của một người con, nhất là khi ông bà cần một chỗ dựa từ người con trai. Vả lại đồng đất đầy hứa hẹn cũng đang cần những người con của quê hương như anh.

- Mẹ mong con trở về! - Người mẹ còn mệt đang nằm trên giường nói với Trung những lời từ gan ruột.

Trung hiểu và nắm chặt tay mẹ, khác với những lần vội vã trở về rồi lại vội đi, anh nở nụ cười, người mẹ rớm lệ, mừng vui và dường như cánh đồng xa xa ngoài kia cũng đang "mỉm cười" vì sắp được đón nhận sự đổi thay, tươi tốt từ người con của vùng đất thuần nông này.

Nhân Văn