Môn thể thao nghệ thuật bi-a: Còn đâu nét đẹp văn hóa (!)

Hải Phòng sớm tiếp cận với bi-a -  môn thể thao được gọi là “nghệ thuật với gậy này” và sở hữu nhiều cơ thủ hàng đầu trong nước như: Tạ  Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Chiến, Phạm Duy Cường. Bi-a vài năm đầu “nhập” về thành phố ghi dấu những kỷ niệm khó quên đối với những cơ thủ đất Cảng đang giữ vị trí hàng đầu trong làng bi-a Việt Nam và khu vực.

Kinh doanh hấp dẫn

 

Hải Phòng sớm tiếp cận với bi-a -  môn thể thao được gọi là “nghệ thuật với gậy này” và sở hữu nhiều cơ thủ hàng đầu trong nước như: Tạ  Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Chiến, Phạm Duy Cường. Bi-a vài năm đầu “nhập” về thành phố ghi dấu những kỷ niệm khó quên đối với những cơ thủ đất Cảng đang giữ vị trí hàng đầu trong làng bi-a Việt Nam và khu vực. Anh Phạm Tuấn Ngọc, HCB quốc gia nội dung 9 bi năm 2006 tâm sự: “Những năm 90, Hải Phòng chỉ có những bàn bi-a rải rác ở vỉa hè, trong ngõ, vì đầu tư một bàn bóng  30-40 triệu đồng chỉ để “giải trí” là một tài sản khổng lồ, thậm chí còn bị coi là lãng phí. Kỷ niệm với những chiếc gậy cong, những bàn bi-a rách, càng làm tăng thêm ý nghĩa về sự ra đời một CLB đầu tiên mang tên 55 Điện Biên Phủ vào năm 2001”.

 

Những năm đầu thế kỷ 21, “kinh doanh bi-a” đòi hỏi đầu tư lớn nhưng quay vòng vốn trong khoảng thời gian ngắn. Một CLB bi-a với 10 bàn bóng được hình thành với 300 triệu đồng vốn ban đầu, sẽ có lãi sau 3 tháng đi vào hoạt động. Giá trung bình là 30.000 đồng/giờ, mà bi-a là môn thể thao “ngốn” thời gian, tối thiểu từ 2-3 giờ/lần. Theo đó, các CLB bi-a liên tục mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của thanh niên. Từ các nẻo đường quê như An Lão, Vĩnh Bảo đến những tuyến phố chính như: Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Lạch Tray, Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, những chiếc bàn gỗ mặt nỉ xanh, những trái bóng bi-a nhiều màu sắc, những chiếc gậy “vẽ” nên những đường bóng thông minh và những đám đông tụ tập rôm rả trở thành hình ảnh quen thuộc với giới trẻ Hải Phòng.  Các CLB còn có nhiều loại hình dịch vụ đi kèm như: bar cà phê, ẩm thực, karaoke,… Vốn đầu tư ban đầu để có một tụ điểm bi-a hạng khá, tăng chóng mặt lên tới 700-800 triệu đồng. Những câu lạc bộ lớn như: MJM (số 8 Trần Phú), Hot Club (Điện Biên Phủ),…vốn đầu tư ban đầu lên tới 2-3 tỷ đồng. Môn thể thao nghệ thuật” thực sự biến thành một hình thức kinh doanh đem lại lợi nhuận cao.

 

Bi-a hay sòng bạc

 

Đến hẹn lại lên, những cú điện thoại, những tin nhắn ngắn gọn quen thuộc “MJM- 9giờ30 phút hay “Carmen- đòi nợ” là đầy đủ nội dung đối với các “tín đồ” bi-a. Địa chỉ người gửi được đề rõ “X.ACB.MJM”, “Y.Chứng khoán. Carmen”… 9 giờ sáng, các quán bi-a tại khu vực dải trung tâm thành phố như: Trần Phú, Điện Biên Phủ, Trần Bình Trọng đông như hội. Dễ dàng nhận thấy trong đám đông tại những, vào giờ hành chính là những công chức mặc đồng phục công sở. Sau giờ ăn sáng và uống cà phê, quán bi-a tấp nập người, khói thuốc mù mịt hòa với tiếng nói cười, tiếng chửi thề vì những đường bóng không như ý và một cuộc chơi không giới hạn thời gian.

 

Bi-a trở thành một hình thức cờ bạc công khai. 3 đến 5 thanh niên tham gia một cuộc chơi, gọi là chơi “bi-a ù”, bộ bài tây được dùng để chia cho mỗi người 5-7 lá, mỗi lá bài tương ứng với số của quả bóng trên bàn bi-a (J: 11, Q:12, K:13, A:1). Chú gà trống làm bằng mây tre đan, treo lơ lửng trên mỗi bàn là chỗ để tiền “gà”, trả tiền bàn, tiền ăn uống mà người thắng cuộc sau mỗi séc phải nộp vào đó một số tiền theo thỏa thuận. Người không “mở mắt”, trong chơi bài lá gọi là “cháy”, dân sành bi-a gọi là “sâm” có thể thua đến hàng trăm, thậm chí hàng triệu đồng cho mỗi séc thi đấu có khi chỉ kéo dài 5 phút. Mỗi lá bài ăn lỗ giữa bàn (lỗ 10) được tính thêm tiền mà người chơi cơ trước đó phải trả đền vì đã tạo đường bóng thuận lợi cho người sau… Cứ thế, cuộc chơi kéo dài thông trưa, qua tối và đến đêm. Các ông chủ bàn bi-a còn tạo điều kiện cho những “con bạc khát nước” bằng cách cho cầm cố điện thoại, đồ trang sức để vay nóng tiền gỡ gạc. Sau mỗi cuộc chơi, có người đắc chí vì trong một ngày chơi rất “sung” kiếm ngon vài triệu, có kẻ với vẻ mặt thất thần và cay cú nuôi chí “gặt lại” tiền cho lần hẹn sau. Đã bước chân vào, khó có thể dứt ra vì máu “ăn- thua”, thắng thì phải cho cơ hội để kẻ thua gỡ, thua thì cay cú không yên. Đó là cơ sở cho những mối quan hệ nhiều năm chỉ hội ngộ trên bàn bóng! Lạ thay, hình thức “tiền trao cháo múc” công khai tại các bàn bi-a ngang nhiên tồn tại?!

 

Để hấp dẫn khách, mỗi CLB bi-a đều có đội ngũ nhân viên mà dân chơi thường kháo nhau là “các em chân dài”. Đến bất kỳ CLB  nào thu hút đông thanh niên đều bắt gặp những cô gái tuổi từ 18 đến 24 xếp bóng chuyên nghiệp, trẻ trung, với những bộ đồng phục cực kỳ…mát mẻ. Nhiều “ông chủ” quán bi-a cho biết, đó là tính “cởi mở” không thể thiếu của môn thể thao này. Công việc tương đối nhàn là xếp bóng và chia bài cho khách từ 4 đến 6 giờ/ ngày đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 1- 1,5 triệu đồng thực sự hấp dẫn các nữ sinh viên làm thêm giờ hoặc các em nữ sinh trung học…

 

Như một hệ quả tất yếu, cá độ, cờ bạc, thậm chí xảy ra xô xát tại các CLB làm mất dần những nét đẹp văn hóa của một môn thể thao nghệ thuật khi đưa vào kinh doanh. Tại thời điểm này, nội thành Hải Phòng còn thiếu những điểm vui chơi giải trí cho thanh niên, ngoài các sàn nhảy, các CLB bi-a được xem là nơi thu hút đông thanh thiếu niên nhất. Vì vậy, việc gìn giữ những nét văn hóa cho môn thể thao ngày một phát triển này là điều cần được chú ý. Các ban ngành chức năng cần vào cuộc để giải quyết tận gốc tình trạng cờ bạc công khai, thông qua môn thể thao bi-a, góp phần đem lại một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ.

 

Huệ Vũ